Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ahaha....!!! Đồ đầu óc đen tối !!! / CẬU CHẾT CHẮC RỒI ĐẤY !!!! - Baekhyun cười to xem lẫn với lời chửi mắng của Taeyeon làm chấn động cả khu phố

-Bọn trẻ thời nay dễ thương ghê mình nhỉ ! - Một người phụ nữ lên tiếng với chồng bà ta khi thấy cảnh đó

-Ừ - ông ta đáp lại
Một hồi sau , Tae bắt được Baek với tình trạng hai người ướt đẫm mưa...rồi cả hai cùng đi đến chỗ cái cây to để trú mưa

-Vui thật đấy ! - Baekyeon cùng cười lớn

-Mà công nhận cậu chạy nhanh thật ! - Baek thiệt hỗn hển

-Tôi đã nói rồi mà cậu không nghe ! - tae vênh váo ra vẻ hổ báo

-Xuống bớt dùm tôi , cẩn thận trèo cao quá té gãy xương cột sống không ai chở đi cấp cứu đâu ! - baek khiêu khích

-Aishh ! - Tae nghiến răng

-Mà phải công nhận là vui thật ! - Baek cười hớn hở

-Ướt hết cặp sách rồi vui nỗi gì ! - tae nhăn mặt

-Kệ có sao đâu , mai mà bị ốm cả hai chắc vui hơn nữa ! - anh cười to

Ngồi được một lúc cả hai im lặng chả ai nói gì , rồi tiếng chuông điện thoại Tae vang lên ...

-Anyong ! - tae vội nhấc máy

-Con ở đâu vậy ? Sao omma không thấy con ở nhà ?

-Con đang ở ngoài đường rồi ạ ! Omma về nhà đi , có gì con ghé sau ! - tae nhẹ nhàng

-Nhớ đấy , tuần trước con không về làm omma lo quá trời ! - omma tae quát

-Dae ! Con yêu omma nhiều ! Hẹn gặp omma chủ nhật - Tae hôn lên điện thoại rồi cúp máy

-Omma cô à ? - Baek lấy tay chà chà đầu

-Ừ , bà ấy hỏi tôi ở đâu !

-Omma cô có vẻ quan tâm cô nhỉ ! - baek buồn xuống

-Omma nào mà chả thương con ! - Tae bặm môi

-Có đấy , omma tôi kìa , có thương tôi đâu , nếu thương tôi thì đâu có bỏ tôi mà đi lên trên ấy - Baek ngước lên trên trời rồi anh bắt đầu khóc

-Baek...baekhyun à , có chuyện gì sao ? - tae lúng túng khi lần đầu tiên thấy một người con trai khóc trước mặt mình mà còn là một cậu ấm , ăn chơi nữa chứ

-Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ ... -baek nhẹ nhàng

-Ôi , baekhyun , tô không biết , xin lỗi cậu - Tae ôm chầm lấy baek

-Không sao ! Đó không phải do cậu ! - baek lấy tay lau nước mắt

-Thế giờ cậu sống với ai ? - tae vỗ vỗ lưng cậu

-Tôi sống với bố mà ông ấy cứ bù đầu vào công việc nên tôi ra riêng ở , hằng tháng ông vẫn chu cấp tiền cho tôi nhưng chưa bao giờ ông hỏi thăm tôi một lần nữa , tôi...tôi....- baekhyun ngừng rồi lại khóc một lần nữa

-Tôi biết rồi , anh có thể khóc , tôi có thể cho anh mượn vai để dựa ! - tae lấy đầu baekhyun kê lên vai mình

-Tôi chưa hề kể về gia đình tôi với bất kì ai cả , trừ Chanyeol thì cô là người đầu tiên

-Không sao mà , bạn bè thì phải hiểu nhau nhiều chứ , có gì buồn anh cứ kể hết cho tôi

-Cảm ơn .

-Đã bảo không có gì mà !

-.......Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô - baek nghiêm túc hẳn

-Câu gì ? - Tae ngơ ngác

-Thì câu mà cậu hỏi tôi chuyện tôi đến cứu cậu ấy - baek nhíu mày

-Câu gì nhỉ ? - Tae nhăn nhó khó hiểu (bạn này cũng mau quên y chang bạn Tiff luôn , bạn bè thân thiết hèn gì cái gì cũng giống nhau (_ _!))

-Chuyện mà cô hỏi lúc tôi tới cứu cô khi bị Ji-kyung đánh có phải lo cho cô không á ? - Bắt đầu bực rồi

-À ! Sao ? - tae chớp mắt liên tục tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề

-Này sao cô có vẻ nhìn giống như không quan tâm hay để ý đến câu nói của tôi thế

-Ơ...ơ...thì chớ tôi biết nói gì bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net