10.Hạnh phúc cuối cùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kiều từ xa chạy lại, bắt đầu vở kịch của mình. Cô xô Nghi ra ôm chầm lấy Yết :
" Anh nói hôm nay cho em bất ngờ mà? Anh nói hôm nay anh sẽ tỏ tình với em sao giờ lại thế này??? "
" Tôi...tôi...! "
" Còn nữa sao Tuệ Nghi lại ở đây? "
  Cô ta khóc giả tạo, Yết nhìn Tuệ Nghi đang rất tức giận, anh đẩy Kiều ra nhưng cô không buông :
' Trò vui bắt đầu rồi đây! '
  Cô ta rặng ra nhưng giọt nước mắt giả tạo :
" Anh sao thế? Anh nói anh yêu em cơ mà? "
" Cô làm...làm...gì thế??? "
  Nghi nhìn anh :
" Lại là một trò đùa! Bộ con trai các người thích đùa thế này lắm hả??? Lấy tình cảm người khác ra đùa giỡn vui lắm à??? "
" Em đừng nóng, anh...anh.! Cô buông tôi ra!
  Kiều ôm chặt hơn :
" Không đâu!!! Em có làm gì sai anh trách em đi chứ đừng bắt cá hai tay tôi em và cô gái ấy lắm! Đúng không??? "
  Kiều nhìn cô một cách thương hại. Cô ném bó hoa xuống giẫm lên rồi quát :
" Hai người đóng kịch giỏi lắm! Đặc biệt là anh, tiếp cận để trả thù giúp bạn gái! Con trai các người toàn là đồ tồi tệ! "
  Cô đau khổ chạy đi, Yết thấy thế đẩy Kiều ra :
" Cô làm gì thế tôi và cô đâu có quen nhau!!! "
  Anh chạy theo Nghi, Kiều nhìn theo cười thoả mãn :
" Dám làm nhục mặt tao! Mày phải trả giá! "
  Cô vừa chạy vừa khóc, nước mắt làm mờ hết cả tầm nhìn của cô. Đang chạy bỗng.RẦM! Yết từ sau chạy đến thấy cô nằm giữa vũng máu, hốt hoảng chạy lại. Ôm lấy cô, nói gấp :
" Nghi! Nghi à! Ráng lên anh sẽ đưa em đến bệnh viện! "
" Không...không cần! "
" Thôi ngoan để anh...anh gọi cấp...cứu đến! "
  Cô gắng gượng từng chữ :
" Chuyện...lúc...nãy...là...thế nào??? "
" Anh không quen cô ta... Cô ta không là gì của anh! Em mới là người yêu của anh!  Công chúa nhỏ à! "
" Thật...thật...chứ??? "
" Anh thề anh mà nói dối anh chết ngay bây giờ cho em xem! Công chúa nhỏ, anh gọi cấp cứu rồi em ráng lên! "
" Không...kịp...nữa...rồi! Thiên...sứ...đến...đón...em rồi! Họ...đẹp...lắm! Khi...em đi...em sẽ...đẹp...giống...họ! "
" Em đã đẹp lắm rồi không ai đẹp bằng em đâu! Em ở lại đây với anh đi! Anh cần em! "
" Họ...cho...em...nói...lời cuối...với...anh...đấy..! "
   Anh khòm sát xuống người cô, cô dùng hết hơi thở cuối cùng nói vào tai anh :
" EM YÊU ANH! I NEED YOU! I MISS YOU! "
  Vừa nói xong cô nhắm mắt  và ra đi, anh hốt hoảng quay lại nhìn cô. Anh lay người cô :
" Nghi, Nghi! Anh cũng cần em mà, anh cũng nhớ, em mà em đừng để anh ở lại chứ! Nghi à, mở mắt ra đi em! "
  Anh ôm chầm lấy cô, khóc nức nở. Tiếng khóc tuyệt vọng của anh làm người khác cảm thấy thương tiếc cho đôi trai gái trẻ. Tai nạn là điều không ai muốn xảy ra, anh đau khổ lắm nhưng làm gì được đây, chỉ vì một sự sai lầm người anh thương đã ra đi mãi mãi, nhưng cũng không trách anh được hai người có duyên nhưng không phận.  tất cả lỗi là do sự trả thù thiếu suy nghĩ của Kiều, sau khi cô chứng kiến được chuyện cô sợ hãi :
" Không...không phải lỗi của mình! Từ...nó tông vào xe không...không phải mình làm! "
  Cô hoảng sợ bỏ chạy, cậu bạn hồi sáng chạy lại chỗ của Yết. Nhìn thấy cảnh tượng Yết ôm cô vào lòng, mặt ngơ ngác. Anh chạy lại hỏi :
" Chuyện gì thế này??? "
" Em ấy chết rồi! "
" Gì...gì chứ? Sao lại thế này? "
" Có một con nhỏ chạy lại bảo bạn gái tôi, rồi ôm lấy tôi! Nghi hiểu lầm nên bỏ chạy rồi bị xe tông! "
" Mày đừng buồn! Tại hai người có duyên nhưng không có phận! "
" Tao không biết tao làm gì sai mà ông trời lại đối xử với tao như vậy! "
" Mày bế em ấy lên xe tao đi, tao đưa em ấy về nhà cho gia đình mai táng! "
  Anh vô hồn bế nhẹ cô, anh thẫn thờ bước đi những bước chân không vững của cậu làm cho bạn cậu biết cậu tuyệt vọng thế nào. Anh thương cho mối tình vừa mới thừa nhận chưa kịp nói cho nhau nghe những lời yêu thương thì mỗi người một thế giới mất rồi. Bước vào xe, anh ôm lấy cô cười vô hồn :
" Anh đưa em về nhà nhé!  Công chúa nhỏ của anh! "
  Vừa dứt câu nước mắt anh chảy xuống. Trên đoạn đường từ nơi tai nạn về đến nhà cô anh không nói một lời chỉ ôm chầm lấy cô. Đến nơi anh bế cô vào nhà, đặt cô lên giường, Ngân thấy cảnh tượng người Nghi đẫm máu cô hốt hoảng rồi khóc, đau khổ khóc không nên lời. Anh đứng dậy kể lại mọi chuyện rồi nói :
" Mai táng cô ấy đàng hoàng giúp tôi! "
  Anh bỏ về.
   2 tuần trôi qua kể từ ngày cô mất, anh như trở thành con người khác. Lạnh lùng, bất cần đời, ngày nào anh cũng chạy xe ra bờ biển nơi anh và cô hay đến. Mỗi lần đến đây anh đều nhìn ra biển rồi nhớ cô :
" Đã hai tuần rồi anh không gặp em. Anh nhớ em quá! Em xuất hiện bên anh rồi làm mặt lạnh với anh đi, anh nhớ cảm giác đó lắm! Haizzz.! Anh ngốc quá! Nơi đó em có nhớ anh không? Em có cần anh không? Nếu cần anh em xuất hiện đi! Anh cần em lắm!!! "
  Anh cười dài trong nước mắt như một gã điên. Anh hứa trong lòng :
' Em phải đợi anh đấy, khi nào làm xong việc anh sẽ đến tìm em! Anh sẽ tới nhanh thôi! Đợi anh!
         

              THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net