5.Khi chạm vào nỗi đau!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối hôm qua làm về hơi khuya nên cô thức hơi trễ, đến trường với vẻ ngoài mệt mỏi. Khi bước vào lớp ai cũng nhìn cô, Yết vào bàn ngồi hỏi cô :
" Cô làm chủ tịch tập đoàn Dương Nghi thật hả??? "
(Cô lạnh lùng) " Báo đài đưa tin rồi sao!? "
" Rần rần ngoài kia mà, thật hả? "
" Rồi sao??? "
(Mặt ngạc nhiên) " Thiên tài! "
  Bỗng từ ngoài cửa, Kiều bước vào, ngồi lên bàn cô, cô lơ đi như không có ai. Kiều lên tiếng :
" Chào chủ tịch!!! "
  Nghi vẫn đọc quyển sách mặc cô ta muốn nói gì. Kiều bực bội :
" Lên làm chủ tịch tập đoàn Dương Nghi, bạn bè nói chuyện không thèm quan tâm luôn! (Mỉa mai) "
(Ngước lên nhìn cô, giọng khó chịu) " BIẾN ĐI!!! "
" Trời ơi! Nhìn cô ta kìa, biết đang nói chuyện với ai không hả?? ( Đe doạ) "
" Không hiểu tiếng người à?! "
(Tức giận) " Cái con này! "
  Kiều đưa tay lên định tác vào mặc Nghi thì Yết nhào đến nắm lại :
" Này cô kia làm gì vậy hả??? "
(Cười khinh bỉ) " Bảo vệ cô ta à??? Cậu thích cô ta Sao??? "
" Này con kia mày đừng có nói xàm ở đây nữa! Cút nhanh! "
" Không cho mày một bài học mày đâu nể tao!? "
  Kiều hất tay Yết ra nhào lại phía Nghi. nghi liền đập ngã bàn, Kiều ngồi trên bàn cũng bị ngã theo. RẦM!!!  Kiều nằm trong mớ hỗn độn, kêu đau :
" Aaaaaaaa...! "
( Lườm nhìn Kiều) " Lần này là cảnh cáo, đừng động vào tôi! "
  Nghi vừa quay đi, Kiều cười lớn rồi cất giọng chọc tức :

" Mày không tốt lành gì đâu mà dạy đời tao! Vừa mất mẹ, ba bỏ đi lấy vợ khác, thằng bạn trai thì hất hủi. Chưa hết, chạy đến công ty dành chức vụ chủ tịch của ba mình. Mày là đồ bỏ bởi vậy không ai cần mày hết! "
  Ngân từ ngoài đi vào bịt miệng Kiều lại :
" Cậu muốn chết à! Xin lỗi nó đi! "
" Sao tao phải xin lỗi đứa không cha không mẹ như nó chứ! "
  Ngân lo lắng nhìn Nghi :
" Bình tĩnh Nghi à! Nó chỉ ghen tị với cậu thôi! Còn cậu xin lỗi nó lẹ đi trước khi quá muộn! "
  Người Nghi toả ra đầy sát khí, cô nắm chặt tay lại, ánh mắt khát máu quay lại nhìn Kiều :
" Mày vừa nói cái gì??? "
" Tao nói mày không cha không mẹ đấy rồi sao??? "
(La lớn )" CON KHỐN!!! "
  Cô lao thẳng vào người Kiều, đấm vào mặt Kiều không chút thương tiếc. Kiều la lên :
" Aaaaaaaa...! "
  Cô không dừng lại mà còn đánh ngày một mạnh hơn. Bây giờ cô đã mất hết lí trí, trong đầu của cô giờ chỉ toàn muốn giết chết những ai xúc phạm đến mình, nhưng cô không biết rằng nếu cứ đánh như thế một lát sẽ có án mạng. Ngân đứng bên ngoài hốt hoảng, đây là lí do vì sao lúc nãy cô ngăn Kiều đừng nói nữa. Cô lao vào kéo Nghi ra nhưng không làm được ngược lại hại mình bị đẩy ra đến bị thương ở tay . Yết thấy vậy lao vào ôm lấy cô, cô vùng vẫy nhưng sức con gái làm sao làm lại con trai. Cô bị kéo ra ngoài, Yết hét lớn :
" Đưa cô ta xuống phòng y tế đi để đây một lát là chết đấy! "
  Cả lớp hốt hoảng chạy lại đưa Kiều xuống phòng y tế, Kiều bị đánh đến bầm dập không đi nổi nữa, khi cả lớp đưa Kiều ra khỏi lớp thì Nghi ngồi ngơ ngác, tay chân không còn chút sức lực. Yết vẫn ôm chặt lấy cô không buông, Nghi bây giờ như người vô hồn. Yết nhìn Nghi, thở hổn hển :
" Cô...cô không sao...không sao chứ? "
  Nghi không nói một tiếng nào, quay qua nhìn Ngân. Thấy tay Ngân chảy máu, cô quát :
" Đã nhiều lần bảo khi tôi như thế tránh xa tôi ra mà! Sao không nghe??? "
  Yết bực bội :
" Người ta lao vào để cứu cô đấy! Không cảm ơn thì thôi còn chửi người ta nữa là sao??? "
" Còn anh ai mượn anh xen vào chuyện này, để bị thương! "
  Nhắc đến bị thương anh mới nhìn lại, lúc nãy ôm cô anh đã đập đầu vào cạnh bàn. Anh liền lấy tay sờ thử :
" Máu! AIZZZ...! Ngày gì đây không biết! "
  Cô gỡ tay Yết ra :
" Hai người đi xuống phòng y tế đi! "
  Ngân tiến lại gần :
" Cậu trên này một mình không sao chứ??? "
" Đi đi!!! "
  Yết đứng dậy :
" Thôi đi đi!  Để cô ta tự định thần lại! "
" Ừm!! "
  Cả hai người đi ra ngoài chỉ còn mình cô trong lớp. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, cô khóc trong im lặng. Ngồi nhìn chỗ lộn xộn cô vừa làm ra, cô cười, cười trong đau khổ, cô không hề muốn khóc mà nước mắt nó cứ chảy, rơi xuống ướt cả miếng gạch nơi cô ngồi. Cô hét lên :
" AAAAAAAA.... "
Cô cắn chặt môi rồi chạy đi. Cô chạy, chạy đến không biết mình đang chạy đi đâu.  Bỗng cô dừng bên một cái cây, cô từ từ khụy xuống tựa đầu vào thân cây. Cô quá mệt mỏi rồi, mệt lắm rồi! Giờ cô khóc cũng chẳng còn giọt nước mắt nào nữa, cô gào thét trong đau khổ. Cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường, một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác không được sao. Cô đã thay đổi đổi từ một con người lạnh lùng tối ngày chỉ lo học thành một cô bé dễ thương chưa được bao lâu thì sống gió lại ập đến khiến cô trở thành một con người sắt đá. Cô ngước mặt lên trời cao :
" Mẹ ơi! Mẹ đến đưa con theo được không? "
  Cô nằm xuống bãi cỏ xanh :
" Con mệt rồi! Mẹ để con theo mẹ nhé! "
  Rồi cô thiếp đi. Đến giờ ra về Ngân đứng chờ mãi không thấy Nghi đâu, Yết chạy ra thấy Ngân đang lo lắng liền hỏi :
" Sao không về? "
" Tôi chờ Nghi mà không thấy!! "
" Lỡ cô ta về nhà rồi sao? "
" Xe vẫn còn y trong nhà xe mà chẳng lẽ nó đi bộ về?! "
" Cũng có thể! "
Ngân nghe vậy nhưng vẫn lo lắng, cô xin số điện thoại của anh :
" Anh cho tôi số điện thoại được chứ? "
" Chi vậy??? "
" Tôi chỉ định nhờ anh khi nào tôi về tôi không thấy nó nhờ anh tìm tiếp tôi thôi tại khi nó buồn nó ít có khi về nhà lắm! "
" Ờ cũng được! "
  Anh đọc số của mình cho Ngân rồi bỏ về, Ngân về đến nhà không thấy Nghi đâu liền gọi cho Yết :
" Nó không có ở nhà anh tìm tiếp tôi với! "
(Giật mình) " Được thôi! "
  Yết thầm nghĩ :
' Khi nãy không cho số điện thoại cho rồi. Giờ mắc công chạy đi tìm cái con nhỏ không quen biết! '
  Anh chạy đi tìm Nghi, chạy nhong nhong ngoài đường từ trưa đến 3 giờ chiều vì một người không quen anh cảm thấy bực mình :
" Cô ta đi đâu được chứ? "
   Vừa nói dứt câu anh nhìn thấy ở góc cây có một cô gái đang nằm đấy, anh đi lại thì thấy cô đang nằm ở đây. Anh bật cười :
" Chạy đi kiếm cô ta từ trưa đến giờ thì ra cô ta nằm đây ngủ! "
  Anh ngồi xuống lay nhẹ cô nhưng cô không tỉnh lại, anh đưa tay rờ trán cô :
" Nóng thế??? "
  Anh lấy điện thoại gọi cho Ngân :
" Tôi tìm thấy cô ta rồi nhưng cô ta sốt khá cao. Cô cho tôi xin địa chỉ tôi đưa cô ta về! "
  Ngân đọc địa chỉ cho anh, rồi anh cõng cô ra đường lớn bắt taxi đưa anh và cô về nhà của cô. Trên đường đi cậu lẩm bẩm :
" Đi tim cô đã mệt giờ còn tốn tiền taxi nữa chứ! Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì thế không biết! AIZZZ...! "
  Đến nhà anh bế cô thẳng lên phòng, Ngân đi theo. Đặt Nghi xuống giường, anh quay đi, Ngân nếu anh lại :
" Giúp người giúp cho trót được không!? "
   Anh quay qua :
" Gì nữa? "
" Anh có thể coi chừng nó chút được không? Tôi đi nấu cho nó miếng cháo! "
" Đi đi! "
Ngân đi xuống nhà nấu cháo. Anh trên phòng với Nghi. Anh ngồi cạnh giường Nghi, nhìn cô rồi nghĩ :
' Em đẹp lắm! Tôi yêu em mất rồi! Mỗi lần nhìn em là tim tôi lỡ nhịp! '
  Anh cứ thế ngồi ngắm nhìn vẻ đẹp chết người ấy rồi lâu lâu lại cười một mình, anh đắm chìm trong vẻ đẹp như một thiên thần giáng thế. Anh ngơ ngẩn nhìn cô rồi nhìn khắp phòng của cô anh cảm nhận được sự cô đơn, buồn tủi bao trùm nơi đây. Anh mới hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC