Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* mình sẽ thay tên nhân vật :
-Tôi : ummi
- Anh: Minho
- bạn gái : Midômi
- một số nhân vật khác *

    Sau hôm đó, tinh thần của ummi không còn được như trước nữa và cô đã mắc phải chứng trầm cảm ! Gia đình cô đã làm đủ mọi cách để cô vui lên nhưng vô ích . 2 năm sau chuyện đó, bệnh tình của ummi đã được cải thiện.

   Một tháng sau - ngày hiến máu
Ummi: Ê mày, hôm nay mày đi hiến máu với tao nha !
Yehi : Ok . Nhưng ở đâu ???
Ummi : Chỗ cũ . Mày qua đón tao nha !
Yehi : Ừ. 8 giờ tao qua
Ummi: Ok
 
   Trong khi đó ở bệnh viện - Minho gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng, mất rất nhiều máu .
   Lúc nguy cấp ấy, bác sĩ rất cần máu AB nhưng ở bệnh viện vừa hết loại máu này nên đành ra ngoài tìm *ở ngoài có nhóm hiến máu tình nguyện * thì vô tình gặp được Ummi. Sau khi trao đổi với vvấn đề này và cô đã đồng ý (ông bác sĩ là bác sĩ riêng của Ummi, ông ta k nói tên người cần máu ) . Sau khi xét nghiệm máu xong thì cô được đưa đến căn phòng mà Minho đang nằm để truyền máu cho anh ta (có tấm rèm chắn ngang nên cô không nhìn thấy mặt anh ta ) .
     Một tuần sau :
Minho: cảm ơn bác sĩ đã cứu tôi!
Bác sĩ: tôi chỉ là người gián tiếp cứu anh thôi
Minho: ý ông là sao?
Bác sĩ: ummi đã truyền máu để cứu anh vì lúc đó trong bệnh viện đã hết nhóm máu cùng loại với anh !
Minho:thật...thật sao ? Ummi đã ở đây ?
Bác sĩ: đúng vậy
Midômi: làm gì có chuyện đó chứ ! Bác sĩ nói xạo anh đó Minho!
Minho: cô im đi!
Midômi: đừng tức giận với em ! Em chỉ nói sự thật thôi ! Cô ta chết rồi thì sao mà cứu anh chứ ?
Minho:tại sao cô ấy chết ?
Bác sĩ: dừng lại đi, hai người có biết đây là bệnh viện không hả ?
Midômi: tôi xin lỗi bác sĩ !
Bác sĩ: bây giờ anh ta có thể xuất viện rồi nhưng nhớ là tuần sau phải đến đây khám lại đó ! Cô ra đây làm thủ tục xuất viện cho anh ta !
Midômi: vâng bác sĩ !

      Sau khi về nhà :
Mimi: mừng cô cậu đã về ! Tôi sẽ dọn đồ ăn lên ngay ( giúp việc nhỏ nhất mới vào làm )
Midômi: không cần đâu ! Anh chị ra ngoài bây giờ với lại ba mẹ chị không về ăn đâu ! Mang xuống bếp chia cho mọi người cùng ăn đi!
Mimi:vâng ạ ! ( giả tạo ghê !)

      Trên phòng của Minho Midômi:
Minho: mau nói đi tại sao cô lại nói Ummi chết rồi ?
Midômi: vì chính tôi đã giết chết cô ta! Ả ta không đáng sống vì đã cướp anh từ tôi!
Minho:tại sao....tại sao lại làm vậy với cô ấy hả ? Mẹ kiếp! Cô ấy đã cứu tôi !
Midômi: ả ta chết 2 năm trước rồi ! Tôi đã sai người giết ả ta rồi ! Tôi làm như vậy vì tôi yêu anh, tôi muốn anh chỉ là của một mình tôi thôi ! Một mình tôi thôi
Minho: cô điên rồi! Điên thật rồi!
     Nói rồi Minho chạy ra ngoài mang theo cái áo ummi tặng nhân ngày sinh nhật của anh ta. Trong khi đó trong phòng, Midômi bắt đầu la hét đập phá đồ đạc rồi cũng bỏ ra ngoài ngay sau đó!
     
      Minho lái xe đến nhà ummi thì đúng lúc bước xuống xe ôtô cùng với một người đàn ông khoảng 24 tuổi . Hai người ôm nhau thắm thiết rồi người đàn ông kia mới lên xe đi mất. Minho đánh xe tới, bước xuống làm ummi giật mình! Anh ta khẽ ôm lấy nói:
-Ummi, sao em lại làm như vậy với anh !
     Ngạc nhiên anh sự hiện diện của anh nhưng nhưng ức lại ùa về làm cho nước mắt của trào ra! òa khóc nhưng quay lại về phía anh tát cho anh một cái thật đau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC