Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo"
"Nhật Vũ hả con"
"Vâng. Có chuyện gì vật mẹ"
"Con về nhà có việc gấp"
"Nhưng....."
"Tút...tút...tút"
Cô vội vã chạy về nhà vì đây là lần đầu tiên mẹ cô có vẻ gấp gáp như vậy. Về đến nhà,cô mở cửa vội ra lướt quanh ngôi nhà nhưng không thấy có chuyện gì mà thay vào đó là bố mwj cô đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa và đối diện là một người đàn ông trông có vẻ hiền từ và đôn hậu.Khi thấy cô, bà Dương mới lên tiếng:
-Nhật Vũ con lại đây
Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ. Cô đã ngồi yên vị,người đàn ông kia ms nói:
-Nhật Vũ con càng lớn càng xinh đẹp.

Bấy giờ Nhật Vũ mới tươi cười chào ông:
-Chào bác cháu là Dương Nhật Vũ nghe danh bác đã lâu h gặp mặt thật là 1 vinh hạnh.
-Con ngoan quá. Bố mẹ con chắc chăm lo cho con chu đáo lắm.
Ông Dương ho nhẹ một tiếng quay sang Nhật Vũ hiền từ:
-Nhật Vũ ta nói cho con biết đây thực sự là cha ruột của con. Hồi đó khi ta đang đi trên đường thì thấy một cô bé khoảng chừng 1 tuổi đang lang thang. Nhìn quanh ta k thấy có ai thấy con tội nghiệp nên đem con về nuôi.
Cô cố kìn nén nước mắt k để chúng tuôn ra như 1 ngọn núi lửa tuôn trào. Ông Dương ns tiếp:
-Con đã biết rồi chứ người đàn ông này là Lâm Nhật Thiên. Có thể coi là ông vua của ngành kinh doanh. Ông ấy bấy năm nay tìm con k thấy bây h đã tìn đc con ta có thể hiểu ông ấy vui mừng như thế nào
Lâm Nhật Thiên nắm tay Nhật Vũ.Coo có thể cảm nhận dc sự vui mừng của ông như thế nào:
-Nhật Vũ ta xin lỗi vì k tìm thấy con sớm hơn. Bây giờ mong con trở về với ta.
Cô nhìn sang ông bà Dương. Người đã nuôi cô từ nhỏ đến lớn giờ lại ns vs cô rằng họ là bố mẹ nuôi. Cô thật sự đau lòng nhưng đành chấp nhận thôi. Cô lên gói gém đồ đạc theo ông Lâm về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net