Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh sao lại trở thành như vậy, dù ba có nói gì thì ba cũng thương anh nhất,anh sao lại dại dột chuyển giới như vậy,anh"
Diệp Vương nắm vào vai của cậu lay mạnh.

" Ngài lầm người rồi"
Cậu cười mỉm
"Tôi là nữ, ko phải người chuyển giới"

((  Chú thích
Cậu = Diệp Khai
Anh = Dương Minh
Hắn = Diệp Vương
Cô = Tuyết Nhi  ))

" khoan chắc chắn là anh chỉ đang giả gái ,mới 1tuần không thể chuyển giới được"
Hắn nắm tay cậu kéo vào phòng riêng.

" Đợi đã tôi thật sự là con gái mà"
Cậu bị hắn kéo mạnh .
'chẳng lẽ tên này tính lột đồ mình'

Hắn kéo cậu lên phòng riêng . Cằm một bộ vét nói
"Anh mặc vào đi , đồ của em , anh như thế này mất mặt lắm."

"Tôi đã nói tôi là con gái"
Cậu gằn giọng.

"Hay anh muốn em thay giùm"
Hắn tiến tới .

Cậu lùi lại"
Nè ngài định làm gì"

Cậu bị dồn vào góc phòng.
[Reẹt]
...
Hắn"Aaaaaaaaaaa"
.
.
.
Cậu bước ra từ phòng thay đồ, hiện tại cậu phải mặc áo sơmi vì chiếc áo voan bướm cậu thích bị tên dê sòm kia xé mất.

Hắn ngồi trên sôpha mặt và tai đã đỏ cả lên.
"Xin lỗi, tại cô giống anh trai tôi quá"

"Anh nên học lắng nghe người khác thì hơn, tôi đã nói hai ba lần rồi đó."
Cậu cười mỉm
Thật ra cậu chả lo gì vì
Cậu thấy chỉ là ngực thôi có gì đẹp hay hiếm hoi đâu.
"Tôi là người bị xé toạc mà cậu là người la sao"

Hắn mặt đỏ tợn hơn.
"Tôi xin lỗi mà"

'à ha tên trai tơ 'cậu nghĩ.
"Thôi được rồi,tôi bỏ qua,
Ngài có gì dặn dò"

'thái độ thay đổi nhanh thật, mình không thể cứ ngại mãi.' "Tài liệu cho cuộc hợp cổ đông,cô tra xét,nghiên cứu kĩ ,mốt sẽ diễn ra. Đây là danh sách khách mời và số đt.
Đây là lịch trình gặp mặt của Dương tổng.
Cô sắp xếp hết cho tôi, từ hôm nay mọi việc về Dương tổng giáo cho cô"

"Vâng tôi hiểu rồi."
Cậu cằm sau đó cuối chào ra đi.

Trở lại văn phòng của mình nhìn đồng hồ đã 7 giờ, cậu đoán Dương tổng sắp tới nên đem cà phê đặt lên bàn.
Đúng như dự đoán anh bước vào phòng đi tới bàn làm việc ngồi xuống, mở máy sau đó nhìn tài liệu . Lấy bút kí tên sau đó nhấc điện thoại lên.
" Em đến đây"

Cậu lập tức chạy đến rất nhanh
" Vâng thưa Dương tổng"

"Lịch..."

" 7.30 anh có cuộc họp báo đến 9.00
9.30 bên phòng tài vụ sẽ gửi đơn hàng tiếp theo
10.15 anh sẽ gặp các đại diện của công ti chi nhánh đến 11.30.
12.00 anh ăn cơm trưa và nghĩ ngơi đến 1.00
1.30 họp với người bên phòng kế hoạch , sẽ  đưa ra kế hoạch tháng 10 .
3.00 giám đốc công ty quản cáo sẽ đến để quản cáo về sản phẩm tức nhiên tôi đã liên lạc với giám định để đưa ra giấy chứng nhận.
5 giờ anh sẽ đi ăn tối với giám đốc tập đoàn SWM về liên hợp làm ăn sắp tới.
Tôi sắp xếp như vậy đã được chưa có cần thay đổi gì không ạ ?"
Cậu nói một hơi làm anh bất ngờ.

Anh còn chưa hỏi hết câu mà cậu đã biết anh muốn hỏi về gì. Như thư kí của một tổng thống vậy. "
Em từng làm công việc này sao?"

" Vâng tôi đã làm công việc này 2 năm rồi"
Cậu cười

Anh khá bất ngờ" em đi làm lúc 19 tuổi sao?"

"Hi Hi thật ra tôi đi làm từ năm mười tuổi, 6tháng làm lao công , 6 tháng làm công nhân, 2 năm làm bên tổ kế hoạch, 1 năm làm kế toán, 1 năm làm kiểm chứng hàng hóa, 2 năm thư kí ,2 năm quản lý , và đã được chính thức làm giám đốc chi nhánh. Thêm 5 năm nữa là có thể kế nghiệp gia đình nhưng tôi phải ngừng lại vì..." 'mà khoan dao mình nói nhiều vây.'
"Á tôi xin lỗi,tôi nói hơi nhiều."
Câu bỗng nhiên kể về mình.

Anh cười"không sao đâu tôi thấy thú vị đấy, em cứ nói thoải mái.Dù sao thì tôi cũng muốn hiểu về em."

"Hả? Ò"
Cậu đỏ mặt, 'lần đầu mình kể người khác nghe về bản thân mình,mà là người mới gặp hôm qua.'
Anh nhìn cậu cười mỉm,sau đó nhìn xung quanh phòng , nhìn tách cà phê vẫn còn ấm."
Phòng là do em sắp xếp lại sao ,dễ chịu thật,tôi chỉ lo làm mà ko chú ý xung quanh, mà chắc do trước đây bước vào phòng là cảm thấy ngột ngạt khó chịu.giờ thì thoải mái lắm.Cảm ơn em"

mặt cậu đỏ hơn"
Vậy lịch trình như thế nào ạ"

"Umk tốt lắm,đầy đủ nhưng không qua dày đặc,còn có thời gian nghĩ ngơi,em giỏi thật."
Anh đứng dậy xoa đâu cậu.

[Thình thịch]
'tim mình đập nhanh quá mạnh quá , cảm giác gì đây,'
Cậu bất giác rung lên.

"Được rồi , tôi sẽ đi họp, em chuẩn bị tài liệu cho tôi."

"Vâng"

Tan họp.

"Biểu hiện hôm nay của em tốt lắm" anh cười nói với cậu.

"Vâng,cảm ơn, nhưng tôi không tốt như anh tưởng đâu"
Cậu cười mỉm,trên mặt còn hơi ửng hồng,mà chính cậu không hay biết.

(Cậu ấy như vậy không phải vì cậu nữ tính,không phải vì cậu đã yêu anh mà là vì trước giờ Cậu chưa được ai khen như vậy, hơn 10năm lầm việc, nhưng ba cậu chưa bao giờ khen lấy một câu, mẹ cậu thì vốn không biết gì về công việc của cậu,nên khi cậu làm tốt việc gì thì cũng chỉ chúc mừng cậu mà thôi,chứ không phải ẻm bống đâu nha,hí hí hí)

"Không,em rất có tài năng,tôi quyết định rồi,cuộc họp cổ đông ngày mốt sẽ do em phụ trách, trình bày cuộc họp."
Anh một cách dứt khoát.

"Tôi..Tôi chỉ mới đến,mà anh đã để tôi ,nói chung là tôi từ chối,tôi e rằng mình sẽ không hoàn thành tốt."
Cậu chạy tới trước mặt anh từ chối,gương mặt rất kiên quyết.

Anh cười diệu dàng xoa đầu cậu" tôi tin em sẽ làm được,mà còn làm rất tốt nữa"
Sau đó anh đặt tay lên vai cậu" giao cho em ".
Anh bước đi trước sự ngẩng ngơ của cậu.

'lại một lần đầu tiên nữa có người ngay trước mặt mình tin tưởng mình' cậu đứng bất động.

"Ồ thư kí mới,sao cô đứng đây"
Diệp Vương đi ngang thấy cậu đứng im nên tới bắt chuyện.
" cuộc họp lúc nãy cô oai quá trời luôn khi dám phản đối tên giám đốc phòng kế hoạch đó,há há nhìn mà đã luôn,cái tên đó lúc nào cũng gây sự, nếu không phải hắn tài năng thì bị đuổi việc rồi."

"Ồ vậy hả"
Cậu cười,lấy lại tinh thần.

"Umk,thôi cô về phòng đi chắc giám đốc đang cần đó."Hắn cười nói

"Ò" cậu quay người đi về văn phòng thấy anh đã ngồi ngim chỉnh làm việc cậu mới thôi nghĩ lung lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net