Chap 8 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn Thái Nghiên mà đau lòng, được Lộc Hàm dùng phép thuật để phục hồi lại sức khỏe nhưng nhìn vẫn gầy quá, rốt cuộc em ấy phải trải  qua cuộc sống như thế nào đây. Dỗ cho Thái Nghiên nghỉ ngơi, Xiumin gọi Lay tới chăm sóc cho Thái Nghiên còn mình  và mọi người thì đi xuống khu tầng hầm số tám của lâu đài, nơi được gọi là nhà tù của sự băng tồn, vì nhà tù tầng số tám hoàn toàn thiết kế từ băng, nó rất đẹp, nhưng lại quá lạnh, những tiếng hét từ hàng ngàn năm về trước vẫn còn vang đâu đây. Tòa lâu đài này gồm 12 tầng hầm được gọi là nhà tù, dùng để tra khảo, hay sử dụng cực hình, trong đó các tầng hầm được cia ở mức độ khác nhau và cũng được thiết kế theo các kiểu khác nhau. 

Tới chính giữa tầng hầm đã có mấy chục ngườibị trói đang quỳ dưới đất, nhìn sơ có thể đoán là người hầu, quản gia cùng vài vệ sĩ trong đó có cả người phụ nữ lúc nãy đuổi theo Thái Nghiên. Ai nấy đều run rẩy vì lạnh nhưng họ đâu màng để ý vì ai cũng biết, cái chết đang cận kề bọ họ, hai người kia đã quay trở về, nếu biết những việc họ đã làm trong mấy năm vừa rồi thì sao đây? 

Suga ngồi ở vị trí cao nhất, Thế Huân và Lộc Hàm ngồi ở chiếc ghế dành cho hậu duệ phía bên phải, Xán Liệt bên trái. Còn lại ngồi ở hai bên.

_Những năm qua xảy ra chuyện gì?-Suga dùng giọng ngàn năm băng lạnh của mình hỏi

Ai cũng run cầm cập, không ai dám trả lời

_NÓI-Anh tức giận hét lên. Điên với tụi này lắm rồi, nghĩ anh rảnh thời gian ngồi đây tán gẫu với bọn họ sao? Anh còn có em gái mình đang nằm trên căn phòng kia nữa

Vẫn không ai trả lời. Bảo họ nói? Nói rằng mình hành hạ cô em gái kia của anh? 

_Không muốn nói? Được! Giết hết bọn chúng-Một câu nói của cậu đã làm cả đám quỳ phía dưới kinh sợ. Một người lập tức nói:

_Tôi nói! Tôi nói!

_Đã quá muộn-Cậu nói xong, hai người kéo hết bọn chúng vào gian băng bên cạnh. Suga sốt sắng quay sang Lộc Hàm:

_Sao lại giết bọn họ lúc này, đã hỏi được gì đâu!

_Cậu chỉ cười lạnh một cái. Xán Liệt biết thằng bạn mình nó không muốn trả lời thì lên tiếng:

_Anh lo cho em gái anh quá nên quên mất nó có khả năng sức mạnh về gì à?

_huh?

_haizz...Đây có thật là người kế thừa của gia tộc Min không?-Xán Liệt lên tiếng trêu chọc

_Tôi không giỡn với cậu-anh thật sự phát điên với thằng này, nhiều lúc nó giỡn cũng vui nhưng giờ không phải lúc.

_Khả năng đọc suy nghĩ của người khác, còn mấy quả cầu của nó, để trưng à? Nhìn lại quá khứ là được!-Anh nói như là hiển nhiên nhưng mà đúng mà. Từ lúc anh bước vào đây anh đã biết vào đây chả để làm gì rồi

_Ya! Lộc Hàm! Sao nãy giờ không chịu nói sớm

_Nói làm gì? Tốn hơi!-Cậu hờ hững đáp

_Em...Em...Nói sớm thì khỏi phải mò xuống tận đây rồi!

_Anh chịu nghe chắc-Cậu nói. Anh ấy mà chịu nghe cậu cùi, vả lại không thích nói nhiều. Với lại lúc đi xuống đây Thế Huân ôm cậu xuống mà, chứ đi bộ tự các người đi mà xuống. Còn tên Suga này tính nóng nảy, cậu hiểu rõ nhất, trông lúc đó mà bảo bình tĩnh nghe cậu nói được thì cậu đã không làm em trai hắn. Nói ra khéo khi bị chửi cho một trận nữa cơ nên thôi ngu gì nói.

Suga bực tức ngồi xuống, thằng Thế Huân nó trừng mắt rồi, nói thêm nữa chưa chắc giữ được cái mạng đâu nên đành nhịn...NHỊN.

_Thôi! Suốt ngày cãi nhau. Đi lên xem Thái Nghiên thế nào rồi. Lay ở đó rồi nhưng vẫn không thể yên đâu...Thấy mình đi khéo khi hai mẹ con nhà kia lại vào làm gì con bé mất-Suho lên tiếng khuyên bảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net