Chap 6: Kí ức về anh, sẽ cháy thật to.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chết nửa trái tim thì một nửa vẫn còn, để nơi đó suốt đời em có mặt."

Mỗi lần anh gặp em thì đấy chính là lần cuối cùng anh thấy em theo cách đó, vì mỗi khoảnh khác đều khác với lần trước. Vì vậy mà có những nơi mình không thể quay về. Quay lại chỉ là tô thêm những nét buồn trên ánh mắt nhau, chỉ là hằn lên đôi môi, gò má những ửng đỏ của năm tháng chảy trôi. Mọi người đều thay đổi và lớn lên. Mọi người đều bị tổn thương và học cách chấp nhận bước tiếp. Thế nên, chẳng ai muốn quay về.

Vì quá khứ đẹp đẽ, nên chúng không thể quay lại vòng thời gian. Moon Hyeonjoon và Choi Wooje là minh chứng ấy. Em đã bỏ anh vào hộp kí ức mãi dừng lại ở tuổi ngô nghê, anh đưa em vào vùng trời đành giấu nhẹm trong tim.

  _____

Thư viện như là ngôi nhà thứ hai của Choi Wooje. Hay có thể nói, đó là nơi chốn thật sự của em, thân thiết hơn chính "ngôi nhà" kia. Do đến đó hàng ngày, em quen tất cả các cô thủ thư. Họ biết tên em và bao giờ cũng đon đả chào hỏi. Tuy nhiên, hồi mới vào trường em nhút nhát dễ sợ, chỉ dám đáp lại lí nhí trong miệng.

"Wooje, Wooje ơi." 

Bỗng không biết từ đâu Choi Hyeonjoon chạy vù đến chỗ Wooje đang ngồi đọc sách, hớt hải lay lay người em, trong miệng liên tục nói những điều nhảm nhí về Jeong Jihoon.

Wooje đã ù tai vì tiếng bắn liên thanh từ con thỏ này, em đã nghe mòn tai việc Choi Hyeonjoon ngưỡng mộ tên đàn anh Jeong kia ra sao, rồi anh ta tuyệt vời như nào, rồi lại càu nhàu vì Jeong Jihoon được toàn con gái vây quanh làm chú thỏ nhà mình khó chịu cực kì, phải nói là cực kì ngứa mắt mấy bạn gái đó nha.

"Hyeonie, anh không thể nào ngừng thích đàn anh Jeong được hả?"

"Jihoonie tuyệt vời lắm nha, em mà dính phải người như vậy thì không thoát ra được đâu. Dạo này hình như em ấy còn chịu để ý anh nữa đó nha."

Choi Hyeonjoon vẫn luyên thuyên. "Mà Wooje nhà ta không chịu thích ai sao, em có đang để ý ai không vậy? Kim Kwanghee, Park Dohyeon hay Kim Jeonghyeon?"

"Mấy người đó chỉ được cái đẹp mã, mà Taeyoon thích Kim Jeonghyeon mất rồi, cậu ấy sẽ giết em nếu em nói thích Jeonghyeon..."

"Vậy hả, thôi chào bé nha, Jihoonie đang đợi anh ngoài cửa, thích quá đi hihi."

Choi Hyeonjoon vui vẻ chạy tót ra chỗ Jeong Jihoon, Wooje nhìn mà ngao ngán với thỏ Doran dại cái con mèo Jeong kia. 

Cùng là họ Choi nhưng lạ quá, lạ lùng vì hai đứa là anh em với nhau nữa. Choi Hyeonjoon là con trai của người bác sinh đôi với cha Wooje, nên dù là anh em nhưng hai đứa trái nhau một trời một vực.

"Bộ ai thích vào cũng như Hyeonie à."

Làm bộ làm tịch thế thôi chứ em cũng có người trong lòng, là cậu bé khi em gặp năm lên bảy. Nhưng em đã không còn nhớ cậu bé ấy là ai, chỉ nhớ tên Hyeonjoon họ Moon, em cũng gặp nhiều người trùng tên nhưng không phải là Moon Hyeonjoon lúc nhỏ cõng em đi xem pháo hoa nên cũng dần đà từ bỏ việc tìm kiếm cậu bé ấy. Em cũng đã dần quên kí ức khi còn nhỏ, miễn là chúng không quan trọng thì em sẽ để nó sang một bên và cho nó tự biến mất dần khỏi nhận thức, dù gì cũng sẽ không gặp lại người ta nữa nên không nhất thiết phải giữ lại những mảnh kí ức vụn vặt đó làm gì.

______

"Ê Moon Hyeonjoon, tập trung vào chứ, nay bị ai nhập vào à."

Lee Minhyeong hét lên từ phía bên kia sân bóng, cậu bực mình vì hôm nay thằng bạn lơ đễnh chả tập trung vào cái gì, đầu óc cứ như trên mây. Phải nói, từ sau chuyến cắm trại trên núi Umyeonsan kia, thằng Hyeonjoon cứ ngờ nghệch nghĩ về một thứ ngu ngốc gì đấy. 

Đúng vậy, cái thứ ngu ngốc gì đấy mà Minhyeong đang chửi thầm lại là chính Choi Wooje nhà cậu. Mà cậu có biết thằng quỷ ấy nghĩ cái quái gì đâu, cứ đơ ra rồi đứng cười hềnh hệch một mình, trông cứ như thằng phê đá.

"Mày có bị điên không hả Hyeonjoon, hay mày bị ấm đầu, mày có bị đụng đầu vào đâu không đấy?"

Minhyeong khó chịu nhìn Hyeonjoon, tay thì liên tục vỗ lưng còn mồm cứ lải nhải không ngớt. "Hay mày ăn phải nấm độc lúc đi cắm trại đấy, vào viện không."

"Ừ, ừ, chắc ăn phải nấm độc thật, nấm này hơi tròn...?"

"Ôi, Minseokie ơi, nó ngáo thuốc rồi, hết cứu" Minhyeong bất lực đến ôm Minseok khóc huhu vì thằng bạn trời đánh kia. Ryu Minseok cũng không khá hơn Minhyeong là bao, cậu cũng thấy thằng này bất thường từ hôm cắm trại kia.

"Haizz...chắc hết cứu thật."

Choi Wooje và Noh Taeyoon đi vào khu nhà thể chất để tập Kendo, cả hai đều ngồi trên hàng ghế chờ để cùng đợi mọi người trong câu lạc bộ đến. Noh Taeyoon liên tục kéo Wooje về phía khu mà đội bóng rổ đang tập luyện, khỏi phải nói, Wooje bị bạn nấm lôi xềnh xệch ra đó với tinh thần không mấy tự nguyện. 

"Cậu ra đây với tớ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tập. Jeonghyeon kìa, cậu ấy đẹp trai quá, lại còn chất ứ chịu được. Không ổn rồi Wooje à, tớ nghĩ tớ đã phải lòng Kim "red flag" rồi."

Taeyoon vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng cứ đánh bốp vào người Wooje một phát. Đây là tật xấu mà Wooje phải chịu đựng từ thằng bạn simp lỏ của mình, đổi lại thì Taeyoon mát xa đấm lưng cho em khá phê nên Wooje cũng không ý kiến gì với cái hành động mất não này của bạn nấm nhà mình.

Phía bên kia, Kim Jeonghyeon đã để ý từ khi có người bước vào phòng, chính xác là để ý Noh Taeyoon bên đội Kendo. Cậu cũng thích con người kia chết đi được nhưng làm giá không muốn người ta biết. Di chuyển tầm mắt sang bên cạnh Taeyoon, Jeonghyeon thấy Choi Wooje đang nhìn chằm chằm vào anh đội trưởng nhà mình, Moon Hyeonjoon đang đứng cách đó không xa lắm.

"MINSEOKIE, MINDONGIE!!!" - Bỗng Wooje hét to, thành công làm hai con người dưới kia giật bắn mình, hoảng hồn nhìn xung quanh xem thằng oắt nào dám gào mồm ở nơi này, vì chỉ cần có tiếng ồn quá lớn sẽ làm cho giám thị chạy đến và đuổi hết lũ học sinh đang hoạt động trong đây, mặc kệ có là giờ tan trường rồi hay đang trong giờ giải lao, một thằng cha giám thị kì cục làm cả lũ tởn đến khi ra trường.

Ryu Minseok đã nhanh chóng định vị được nơi tiếng hét phát ra, làm sao cậu có thể không nhận ra đây là giọng của thằng em ranh con nhà mình. Cậu chạy thẳng lên chỗ hai đứa năm nhất kia và gõ đầu cả hai đứa nó, kèm theo một trận sấy khô hai thằng oắt con kia.

"Tiền bối Ryu, em có làm gì đâu mà, Wooje nó hét mắc cái gì lại đánh cả em nữa."

"Hai đứa mày làm gì ở đây, tý giám thị mà đến thì không ai cứu được, chúng mày có biết 3 ngày nữa là đến hội thao không, giờ ai mà chịu nổi cái tính hãm cành cạch của thằng cha giám thị kia, ông mà đuổi thì cả hai đội xác định ăn cứt không có phòng tập đi là vừa"

Minseok liên tục sấy hai đứa nhỏ, Wooje cũng biết mình lỡ mồm nói hơi lớn nên cũng áy náy. "Còn mày nữa, mắc mớ gì phải hét to như thế hả em."

"Anh làm như bị bắt gian không bằng, gọi tý làm gì căng." Trong tâm thấy áy náy nhưng mồm Wooje không nhịn được mà chọc Minseok.

Minseok không chịu được, hai tay dí mạnh vào má của em, bấu nhéo đến bẹo hình bẹo dạng. "Đừng có mà ngang ngược, mày tưởng mày là em anh nên anh mới bỏ qua hả, mày giỏi quá rồi, dám chọc ngược lại tiền bối."

Tiềng chí choé ồn ào phía trên thu hút Moon Hyeonjoon cũng đang bị Lee Minhyeong ở dưới nói cho đến nhức hết cả đầu, anh thấy Choi Wooje đang bị Ryu Minseok nắm đầu sấy khô cả người, bên cạnh là Noh Taeyoon đang gỡ hai người đó ra, cảnh tượng trông đến là hài cốt. Kim Jeonghyeon thấy bạn mình đang bị kẹt vào giữa hai anh em nhà kia cũng chạy lên đó kéo bạn ra chỗ khác.

"Là em ấy, là em ấy thật kìa." - nội tâm Hyeonjoon gào thét khi thấy em, thấy người làm anh đờ đẫn nghĩ về suốt cả mấy ngày qua.

"Em ấy đến đây làm gì, chẳng nhẽ là tìm mình sao, chết dở giờ mình trông tã quá, liệu em ấy có thấy mình lôi thôi không nhỉ, trời ơi tại sao lại đến vào lúc này."

Chuyện phải kể đến từ sau hôm cắm trại định mệnh ấy. Moon Hyeonjoon đã có cảm giác kì lạ với em, một cảm giác quen thuộc từ xưa cũ nhưng anh không tài nào nhớ ra nổi mình đã từng gặp em khi nào. Chỉ là cảm thấy em rất thân thuộc, giống như thứ anh đã đánh rơi ở dòng thời gian nào đó, vụt qua và không để lại dấu vết gì trong Hyeonjoon. Anh cứ nghĩ về em mãi, chắc chắn rằng mình đã từng gặp qua Choi Wooje, đã từng có khoảnh khắc cùng nhau. Nghĩ đến em anh chỉ nhớ đến cậu bé dưới bóng cây, tay cầm soda hương chanh vào lúc tám tuổi. Kì thực, em có nét giống cậu bé ấy và cả đôi mắt cũng rất giống. Nhưng người anh đang nhìn thấy hiện tại là một cậu bé cao lớn 17 tuổi, không phải là cậu bé năm bảy tuổi hồi nào.

Bỗng Choi Wooje phóng tầm mắt về phía người con trai đang đứng ở phía dưới, không chỉ có Moon Hyeonjoon có cảm giác kì lạ ấy mà Choi Wooje cũng có cảm xúc tương tự, nhưng em vẫn hoài nghi liệu có phải anh là cậu bé gặp vào mùa hè năm ấy, hay lại chỉ là một đàn anh có cùng tên thôi. Sau tất cả, em mong là vậy, em sẽ không ôm hy vọng gặp lại người kia nữa mà để chúng trôi đi theo thời gian, vĩnh viễn là hai đường thẳng song song.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net