Tình yêu láy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là lần thứ mấy nhỉ?" Nàng hỏi xe kẽ giữa những nụ hôn cuồng nhiệt và chóng vánh.

"Em quan tâm làm gì chứ?" Gã đáp, và gã nuốt trọn đôi môi hồng của nàng, không cho nàng nói thêm bất kỳ lời nào có thể đẩy hắn vào thế khó xử. Nàng biết nàng là một người đàn bà khôn ngoan với miệng lưỡi sắc bén và nàng cũng biết gã sợ nàng ở điểm đó. Nhưng có sao đâu, chỉ cần mỗi thứ hai và thứ sáu hàng tuần, nàng lại nằm rên rỉ dưới thân gã. Thế là đủ. Nàng không biết nàng có yêu hắn hay không, nhưng nàng vẫn cảm thấy ghét bỏ khi ngửi thấy mùi nước hoa của vợ gã trên chiếc áo gã đang mặc.

Giống như mọi đêm mưa khác, nàng và gã chia tay nhau ngay trước cửa phòng. Nàng sẽ ra về từ cửa sau và gã sẽ được quang minh chính đại đi ra từ cửa trước. Nàng nghĩ ấy là phải, bởi nàng đến đây vì dục vọng, còn lý do của gã lại là bàn ăn. Sau khi bàn việc làm ăn với khách hàng xong thì ai dám quản hắn sẽ làm gì tiếp.

Khẽ run rẩy trước ngọn gió đầu mùa, nàng rảo bước thật nhanh tới nhà của một người bạn cách đó vài trăm mét. Nàng biết nửa tiếng nữa chồng nàng sẽ đến đón nàng tại đó. Nàng đã soạn đủ cả một danh sách dày đặc những lý do để nàng có thể viện cớ ra ngoài vào buổi tối và về khuya, thậm chí có những ngày thứ hai và thứ sáu nàng còn không đi gặp gã để tránh bị nghi ngờ.

Người bạn của nàng chào đón nàng một cách nửa vời. Cô ta còn đang bận công việc bù đầu và cho nàng trú tạm chỉ vì nàng hứa sẽ bao ăn cô ta một buổi tối khác coi như trả ơn. Nàng chải lại đầu tóc, lau vết son mà gã đã để lại ở những vị trí kỳ lạ. Ngay khi nàng vừa quấn xong khăn quàng cổ thì chồng nàng tới.

Trái tim nàng đập thình thịch khi nàng ngồi vào ghế lái phụ. Chồng nàng là một người đàn ông thành đạt và yêu vợ. Anh ta không phải dạng giàu có và bận bịu, mà là dạng người cân bằng được mọi thứ trong cuộc sống. Nàng biết chồng nàng yêu nàng rất nhiều, và nàng cũng yêu chồng. Nhưng trái tim nàng vẫn cứ đập nhanh sau những lần vụng trộm như thế này. Nàng tự cười thầm khi nghĩ đến cảnh chồng nàng chầu chực đi đón nàng, còn nàng thì hầu hạ một gã bảnh trai mà nàng đã quen nửa năm.

"Hôm nay em làm gì mà về muộn thế?" Chồng nàng hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Ống tay áo sơ mi của anh được xắn lên, để lộ chiếc đồng hồ tiêu chuẩn mà vài năm rồi anh chưa thay. Nàng cảm thấy rất cảm kích khi anh luôn mua đồ mới cho nàng, trong khi bản thân anh lại là một người theo chủ nghĩa "dùng tệ thì mua mới" và "hữu dụng là tốt nhất".

"Chúng em có một buổi tụ tập bạn bè thôi. Có mấy đứa bạn cấp ba."

"Anh tưởng em không thích họ?"

"Nhưng cứ đi cho biết chứ."

Trong xe lại chìm vào yên lặng, nàng lén nhìn chồng. Anh rất trẻ và điển trai. Cả hai bọn họ đều còn rất trẻ. Họ mới cưới một năm và họ thậm chí còn chưa có con. Anh đã nói với nằng rằng nàng có thể quyết định bất cứ khi nào nàng muốn và kể cả nàng không muốn thì cũng chẳng sao.

Anh nhìn sang nàng, chắc nàng phải trông hồng hào và tươi tắn lắm bởi nàng vừa làm tình xong. Nàng cũng đáp lại anh bằng nụ cười xinh đẹp nhất của mình. Trong ánh đèn lấp lóa của xe cộ qua lại, nàng nhìn thấy có gì đó trông đôi mắt của anh. Có gì đó như thảng thốt, như sợ hãi, lại như buồn rầu. Giác quan thứ sáu của một người phụ nữa rung lên liên hồi, khiến nàng lần nữa tưởng tượng đến viễn cảnh cuộc ngoại tình nồng thắm của nàng bị phát hiện. Ý nghĩ ấy khiến nàng kích thích hơn là lo sợ, và dù bên trong nàng có đang là một cơn bão thì nàng vẫn luôn đảm bảo đôi mắt xinh đẹp của mình đang cười.

Xe dừng đèn đỏ. Anh với tay sang bên nàng, chỉnh lại cho nàng chiếc khăn quàng cổ màu trắng mà anh tặng nàng nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Anh nói chiếc khăn trắng khiến nàng bớt góc cạnh hơn, và thậm chí trông còn ngây thơ hơn. Nàng phải thừa nhận anh có khiếu thẩm mỹ tốt hơn đa số đàn ông mà nàng từng gặp. Đến cả gã cũng chỉ biết tặng nàng một sợi dây chuyền vàng thô lỗ mà nàng sẽ không bao giờ đeo.

"Mặc ấm vào đấy, anh không muốn em bị ốm đâu."

Xét đến việc nàng vừa tự lột trần bản thân thì câu trả lời "Vâng" của nàng nghe thật nực cười. Con đường đã dần trở nên quen thuộc và điều ấy khiến nàng đứng ngồi không yên. Nàng đã cảm thấy điều gì đó, một điều mà nàng đã suy nghĩ rất lâu.

Anh đỗ xe ở tầng hầm và mở cửa cho nàng. Trong bóng tối, anh bỗng nhiên ôm lấy nàng và thì thầm "Anh yêu em." hàng tá lần. Và cứ mỗi câu nói ấy, nàng đạp lại với một câu "Em cũng vậy." Ý của nàng vừa là nàng yêu bản thân rất nhiều, cũng là nàng yêu chồng rất nhiều.

Nó đáng lẽ ra phải thật ngọt ngào, nhưng đối với nàng ấy giống như một cuộc báo hiệu trước cơn giông tố. Nàng không muốn làm tổn thương người đàn ông này, nhưng nàng đã đi quá xa để có thể trở về. Nàng ích kỷ tới mức tất cả những gì nàng làm là lấy đi và tổn thương người khác. Nàng cũng đã buông thả bản thân mất rồi.

Đôi khi nàng ước chồng nàng cứ ngoại tình đi, để cho nàng có thể cảm thấy bớt tội lỗi hơn. Khổ nỗi chồng nàng là một người chung thủy. Có thể anh không yêu nàng như mối tình đầu, nhưng anh là người quy tắc và chuẩn mực. Cái chuẩn mực của nàng lại hoang dại hơn cái chuẩn mực của anh rất nhiều.

Họ đi lên nhà và cài then phòng ngủ. Nàng bật đèn phòng tắm. Anh ngồi trên giường, gương mặt bị bóng tối nuốt chửng. Anh gọi tên nàng và hỏi liệu nàng có còn yêu anh không.

"Tại sao anh lại nghĩ thế?" Nàng thốt lên và ôm lấy anh. "Sao em có thể không yêu anh cơ chứ? Anh cứ ngủ đi nhé, và em sẽ quay lại nhanh thôi."

Nàng thật dối trá. Nàng yêu anh như cách nàng đã yêu bao nhiêu tên đàn ông khác. Có lẽ tình yêu của nàng với anh chân thành hơn một chút, bởi vì họ đã tiến tới hôn nhân. Dù vậy, con quỷ luôn chầu chực bên trong nàng đã không thể chờ đợi thêm được nữa, và chắc chắn con quỷ ấy chẳng yêu thương gì anh.

Tối thứ hai, nàng quấn chung một chiếc chăn và hút chung một điếu thuốc cùng gã ở ban công khách sạn. Phố đêm lấp lánh như thể bầu trời đêm đã rơi xuống mặt đất. Gió lạnh thổi mát mồ hôi của cả nàng và gã, và nàng vô thức ôm lấy gã chặt hơn. Gã xoa đầu nàng, nói. "Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ đi nhé? Chỉ hai ta thôi?"

"Tại sao chứ?" Nàng đáp. Nàng không thể nói thẳng ra là nàng thích như thế này hơn. Vụng trộm. Kích thích. Cảm giác thành tựu. Tất cả quấn lấy nàng như luật lệ của một trò chơi trí óc mà nàng đang chơi say sưa, chơi đến đê mê đắm đuối. "Em thích ở đây hơn."

"Nhưng chúng ta sẽ được tự do." Gã đáp. "Anh sẽ li dị vợ, và chúng ta sẽ đi thật xa. Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này như bao kẻ si tình khác. Em từng nói em thích một căn nhà bên bờ biển đúng không? Chúng ta sẽ kiếm một căn nhà như vậy."

"Em không biết anh cũng lãng mạn thế đấy." Nàng thở ra một làn khói mờ nhạt. "Thế anh định sống bằng gì thế."

"Chúng ta cũng đâu có muốn sống lâu."

Im lặng.

"Anh nói đúng."

Tối hôm ấy nàng tự về nhà. Chồng nàng đã để bữa ăn khuya trên bàn bếp và có lẽ đã đi ngủ. Nàng vừa ngồi ăn một mình vừa lướt điện thoại. Gã gửi cho nàng một video về tờ đơn li hôn đã có chữ ký của gã và vợ gã, kèm lời nhắn rằng cô ấy đã biết tỏng cả rồi.

Giờ chỉ còn nàng.

Nàng còn chưa nói với gã rằng nàng đã có chồng.

Chồng nàng đang say sưa ngủ. Anh mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần đùi sẫm màu, tay vắt ngang trán và chỉ chiếm một nửa giường, ngoan ngoãn chờ nàng về lấp đầy khoảng trống bên cạnh anh. Nàng khẽ vuốt mái tóc của chồng, thầm nhủ ngày mai phải bảo anh ký đơn li hôn đi thôi.

...

Giờ đây, nàng đã ngồi trên tàu lửa, bên cạnh gã, tay trong tay. Nhưng nàng lại nghĩ về người chồng cũ, nghĩ về sáng hôm ấy anh đã trông tổn thương và mất mát ra sao, và rằng anh có khóc hay không. Nàng biết nàng là một kẻ tồi tệ, nhưng nàng lại chẳng cảm thấy hối lỗi vì điều đó. Chuyến đi của nàng chỉ vừa mới bắt đầu nhưng cũng sắp kết thúc rồi.

Anh không cần phải biết tiếp theo nàng sẽ làm những gì.

Nàng nhắm mắt, nghĩ về khung cảnh vách đá sẽ đẹp nhường nào. Liệu gã có nắm tay nàng, trao cho nàng lời tuyên thệ tình yêu mà nàng đã nghe vô số lần từ người chồng cũ nhưng chưa từng nghe từ người tình của nàng hay không, và liệu rằng khi chết, họ có nắm nay nhau hay không.

Và nàng ngủ say trong nỗi nhớ về thủa thơ dại, và sự điên cuồng và những lần tình yêu đã cướp đi tất cả của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net