Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Màn đêm từ từ buông xuống, toàn thành phố bắt đầu lên đèn.

 An Hạ lê tấm thân nhức mỏi của cô về nhà. Căn hộ của cô nằm ở trung tâm thành phố, đi từ nhà bố mẹ cô về cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ.    
Aizzzz, mẹ thật là, thường thường chẳng sao vậy mà hôm nay lại gọi cô về nhà cho bằng được chỉ để ngồi thuyết giáo cả buổi tối về vấn đề lấy chồng. Tất cả là tại ông hàng xóm khoe với bố con gái ông đã định được ngày lấy chồng rồi cái gì mà chồng con bé là một người đàn ông giỏi giang lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, công ty của anh ta bây giờ làm ăn rất phát đạt, vân vân và mây mây. Để rồi về nhà bố kể cho mẹ, thế là mẹ bắt mình lê cái thân xác này về nhà.

Mẹ à, ông ta hơn cô bé đó tận 19 tuổi đấy, công ty của ông ta cũng không kinh đến mức vậy đâu. Bây giờ lên mạng tra tên công ty thì mẹ sẽ biết ngay ấy mà, công ty đó sắp phá sản tới nơi rồi.

Nghĩ lại buổi chiều mẹ nói nhiều thật:" Hạ Hạ, con bây giờ đã 26 tuổi rồi. Bằng tuổi con, mẹ đã bế con trên tay rồi. Bao giờ con mới cho mẹ bế cháu ngoại đây? Con xem, người A đã có đứa con thứ hai rồi, người B hôm tới vào viện sinh đứa con đầu lòng,......mà con bây giờ con chưa yêu đương thì bao giờ mẹ mới có cháu đây, hay con muốn đến khi mẹ già yếu, không thể bế cháu được thì mới bắt đầu đi yêu hay là ở vậy cả đời?"

Mẹ, 26 tuổi đâu có phải là nhiều lắm đâu, cô hàng xóm ở bên cạnh căn hộ của con năm nay 43 tuổi cũng mới lấy chồng đấy thôi. Mẹ, trên thế gian này liệu có bao nhiêu người là có thể tìm được một nửa kia của đời mình một cách dễ dàng chứ? Cả đời người chỉ có một đám cưới duy nhất thôi, con không muốn phải lấy một người mà con không yêu.

Nhưng điều đáng sợ là mẹ chốt lại bằng một câu:"Mẹ đã đăng ký cho con một buổi xem mắt rồi. Buổi xem mắt này được tổ chức ở ngay gần nhà con, đừng sợ, hôm đó sẽ có rất nhiều người tham gia nên con không cần phải căng thẳng. Nếu thấy ai ưng ý thì tóm ngay về đây cho mẹ, nhớ chưa?"

Vừa mới tháng trước mẹ đã đá em gái  lên xe hoa rồi, giờ lại nhanh chóng bắt con đi tìm một người bạn đời. Mẹ, đây là xả hàng bán phá giá sao?

Sáng sớm hôm sau khi An Hạ còn đang tán gẫu cùng với Ngu Công về vấn đề chính trị toàn cầu thì tiếng điện thoại kêu:" Reng reng, reng reng...."khắp phòng, phá tan một cuộc hội nghị cực kì quan trọng.

Từ trong chăn, một cánh tay trắng trẻo thò ra với với mò mò chiếc điện thoại để trên kệ tủ đầu giường.

Hừm, cái gì tròn tròn đây? À, lọ hoa. Oái, chạm vào nước rồi! Hừm hừm, cái gì lại cứng cứng góc cạnh thế này? Lại có cái gì mềm mềm nữa? Thứ gì nhũn nhũn thế này?

Quái lạ, sao kệ tủ nhỏ tí của mềnh chứa lắm vật thể không xác định vậy nhỉ.

Ôi em điện thoại yêu quý của mị ơi... Em đang nơi đâu???

Điện thoại thì cứ gào ầm:" Reng reng, reng reng..."mà cô thì mãi không tìm thấy nó. Kỳ lạ thiệt ha, điện thoại ơiiiiii. À, em đây rồi.

Bỗng....

"Cốp"

Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên.

.....Tèo rồi.

An Hạ vội vàng bật dậy, quáng quàng tìm chiếc điện thoại thân thương vừa được hôn đất.

Ôi, con gái/ con trai mẹ ơiiiiii (Xin lỗi, mẹ không biết giới tính của con) tiền mua con mẹ còn chưa trả hết con ơiiii

Mở điện thoại ra. Chết cha! 11 cuộc gọi nhỡ from Mẫu thân đại nhân.

Khi An Hạ còn đang thất thần ngồi trước điện thoại bày mưu tính kế nghĩ ra những lý do có thể biện minh với mama cho việc mình ngủ quên thì lại một lần nữa điện thoại lại reo lên.

Ưm ưm, mình có nên bắt máy không???? Mình còn chưa nghĩ ra lý do mà... Xem nào, mình có thể nói được cái gì nhỉ?

1, Do mình hôm qua.....

KHÔNGGGGG

Mình không nghĩ ra gì cả!!!!!

Trong lúc An Hạ đang rối rắm, vò đầu bứt tai nghĩ ra lý do để trốn tránh cơn thịnh nộ của mẹ thì một ngón tay xinh xinh của cô "vô tình" nhẹ nhàng lướt qua màn hình.

"Tách"

Điện thoại đã được kết nối.

......

*Nuốt nước bọt*

"Alô, mẹ..."

"AN HẠ!!!!!"

Thôi rồi, bye bye màng nhĩ thân thương.

"Nha đầu ngốc! Mặt trời lên tới tận mông rồi đấy con có biết không hảảả? Tại sao con có thể ngủ quên trong một cái ngày trọng đại đến như vậy hả???"

Ngày trọng đại? Ngày tốt nghiệp đại học? Kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ? Hay là kỉ niệm 1 tháng 17 ngày ngày cưới của em gái? Không thể nào!!! Chẳng có nhẽ...ngày cưới của mình?

"Mẹ ơiiii, hôm nay là ngày cưới của con ư? Không đúng! Con còn chưa hẹn hò! Chồng con là ai vậy mẹ? Bọn con có hợp không mẹ? Sao con không nhớ gì cả? Mẹ...."

"ĐỒ NGỐC!!!!" Cô còn chưa nói hết câu, bà An đã gầm lên.

Ôi, màng nhĩ ơi!

"Hôm nay là ngày đi xem mắt! Nếu hôm nay là ngày cưới của con thì mẹ đã quá mừng rồi. Tại sao con lại hay quên đến mức như vậy? Tại sao cái gì tốt đẹp của mẹ con lại không có mà con lại di truyền cái tính đãng trí của bố con vậy hả? Bla bla blô blô"

....

Hình như mình vừa nghe thấy tiếng hừ của bố thì phải.

An Hạ thở phào một tiếng. "Mẹ à, có mỗi chuyện đi xem mắt thôi mà mẹ cứ phải làm ầm ĩ lên. Mẹ làm con giật hết cả mình..."

"Con dám xem nhẹ chuyện đi xem mắt? Vậy tại sao con vẫn chưa tóm được ai về cho mẹ hả? Mẹ đã phải cố gắng lắm mới có thể đăng kí cho con buổi xem mắt này đấy!Mà con dám ngủ quên? Lết cái xác của con ra khỏi giường mau!"

"Ding dong!"

Hí hí, may quá có chuông cửa cứu giúp. An Hạ vội vàng chạy ra cửa để ngắm vị cứu tinh của đời mình.

"Mẹ à, con có khách rồi, con cúp máy..." Cửa mở ra, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của bà An hiện ra trước mắt cô, An Hạ đứng chết trân trước cửa. Giờ thì cô thật sự tin vào ông thầy bói ở ngôi chùa hôm trước rồi.....hôm nay là ngày đại hạn của cô!!!

"An Hạ, con nhìn lại người con đi! Bây giờ là 9 giờ sáng rồi mà con vẫn còn đang mặc đồ ngủ à? Lớn đầu rồi mà con vẫn không biết quản lý thời gian sao?"

"Mẹ à, con vẫn còn trẻ lắm."

"Trẻ? Con xem em con kìa, nó mới 23 mà đã có chồng rồi đấy! Tại sao mà mẹ vẫn chưa thể ăn kẹo mừng của con được?" Xem ra mama yêu quý của mình giận thật rồi.

"Được rồi, được rồi. Hai mẹ con cứ vào nhà đã rồi có cái gì thì nói sau. Đâu thể cứ đứng quát tháo nhau ở ngay trước của như này được." Ông An không biết từ đâu thò đầu vào nói.

An Hạ thấy bố nói vậy vui mừng ra mắt, nhãy cẫng lên ôm choàng lấy bố. Bố ơi...

Dạo này ông An thấy mình không còn được khoẻ như cũ, xương khớp mấy hôm nay rất nhức mỏi vậy mà sáng sớm hôm nay bà An đã dựng ông dậy từ rõ sớm để thực hiện chiến dịch Đá quả bom nổ chậm 26 tuổi về nhà chồng khiến cho ông rất mệt mỏi. Đến nhà Hạ Hạ của ông rồi mà mãi cũng không gọi được con bé dậy, đập cửa không, nhấn chuông không, gọi điện thoại cũng chẳng xong. Giờ con bé dậy rồi cũng không được vào nhà ngồi nghiêm chỉnh và đau khổ nhất là bây giờ ông đang trong tình trạng bị một cái bị thịt đeo bám trên người. Hình như ông có thể nghe được tiếng xương của ông gãy. Đã thế cái bị thịt này lại còn luôn mồm kêu "Bố" í ới, cứ đứng trước cửa gào ầm ĩ. Aizz...thật là, hàng xóm người ta đang cười kìa con gái.

Ông An vừa đau vừa ngượng phũ phàng đẩy con gái rượu sang một bên rồi đi thẳng vào nhà tìm tìm chiếc sa lông êm ái lần trước ông tìm cho An Hạ làm quà tân gia. Nhưng sự thật quả thật lúc nào cũng phũ phàng. Chiếc sa lông của ông bây giờ bị đồ đạc bày bừa kín mít đến nỗi không còn chỗ đặt mông! Bà An thấy tình trạng nhà của cô con gái như vậy thì lại một lần nữa bốc hoả. Ôi mẹ ơi, hạ hoả, hạ hoả! Con nóng chảy cả mỡ rồi, đến cả đồ đạc của con cũng chảy nước kìa! Nhìn mẹ ơi!

Bà An tức điên lên, vơ vét tất tần tật mọi thứ thập cẩm linh tinh trong nhà An Hạ rồi ném veo một phát vào trong thùng rác.

An Hạ nhìn đống đồ đạc yêu quý của mình đang khóc hu hu trong thùng rác, trái tim của cô bỗng bị rỉ máu!

Mãi mới dọn xong nhà con gái, bà An khó nhọc thở hắt ra. Vậy mà khi quay lại, bà lại thấy cục nợ của bà đang đứng như trời trồng nhìn nhìn đống đồ đạc vừa bị bà cho bay vào trong thùng rác. Máu lại sôi lên, bà lại quát Hạ Hạ của bà một trận. Nói chán chê mê mỏi xong thì cũng đã tới hơn 10 giờ, lúc này bà mới tha cho cô. Phiu!

Không!

Bà nào đâu có tha cho cô, bà vẫn lôi xềnh xệch cô vào phòng ngủ, moi hết đống quần áo trong tủ của cô ra, tìm bộ nào ưng ý thì bắt cô mặc. Nhưng khổ nỗi một điều rằng, đa số quần áo của cô đều là đồ công sở.

Hi hi, An Hạ là cô bé ngoan mà!

Moi mãi bà mới tìm thấy một chiếc váy liền ít công sở nhất cho cô. Lúc này bà An mới tạm hài lòng.

An Hạ được lôi ra ra khỏi nhà trong tâm trạng đầy đau khổ. Nước mắt cô đầm đìa, từng giọt thi nhau rơi. Cô đi đến đâu nước mắt chảy đến đấy, tạo thành một vệt dài bắt đầu từ nhà đến tận khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc (thật sự rất giống ốc sên).

Sau khi "được" mẹ "căn dặn" kỹ lưỡng về các tác phong khi ở trong bữa tiệc và dặn đi dặn lại là phải túm được ai đó về cho mẹ, An Hạ "tự tin" bước vào bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC