Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tình bạn biến thành tình yêu *

Nam nghe Tuấn nói vậy im lặng một lúc rồi nói.

  "Tuấn có phải cậu điên rồi phải không cậu có biết cậu vừa nói gì không cậu là con trai mình cũng là con trai làm sao cậu có thể thích tớ được "

  Tuấn nghe Nam nói vậy cười lạnh rồi nói.
  
  "Tại sao lại không thể được chứ tớ yêu cậu rất lâu rồi ,phải đó tớ cũng điên rồi trong suốt thời gian tớ chuyển đi ngày nào tớ cũng nhớ cậu tới phát điên rồi ".

  Nam nghe Tuấn nói vậy thì im lặng không nói gì lúc này cửa phòng học mở ra Thắng chạy vô đấm vào mặt Tuấn rồi nói.

  "Mày vừa làm gì vậy Tuấn "

   Nam nhìn thấy Thắng rồi đi tới trước mặt Thắng nói. "Thắng không phải cậu đã về rồi sao "
 
  Thắng lúc này tức giận tới nỗi Nam không nhận ra nữa, Thắng nói lớn .
 
  "Tớ lo cho cậu nên đã quay lại đây, nhưng không ngờ chuyện mình lo đúng là thật "
 
  Tuấn lau vết máu trên miệng rồi nói.
 
  "Tao làm gì à không phải mày thấy hết rồi sao Thắng "
  
Thắng tức giận định đánh Tuấn nữa nhưng Nam đã cản lại, Tuấn cười như điên rồi nói.
 
  "Thắng tại sao mày lại quan tâm Nam quá vậy hay là mày đã thích Nam rồi "
 
  Thắng đẩy Nam ra chỗ khác rồi nhào tới đấm vào bụng Tuấn rồi nói.
 
"Phải đó tao thích Nam rồi đó ,Nam là của tao "

  Tuấn sao khi bị Thắng đấm hai cái liền bực tức nhào lên đấm vào mặt Thắng rồi nói.
 
  "Nam là của tao mày không có cửa giành Nam với tao đâu mày hiểu chưa Thắng "


Nam nhìn Tuấn và Thắng như vậy rất hoãn loạn rồi hét lớn.
 
"Cả hai mau dừng lại đi tớ không phải của ai hết "
 
  Nói rồi Nam chạy thẳng ra ngoài vừa chạy vừa suy nghĩ.
 
  'Tại sao mọi chuyện lại sảy ra như vậy, đây không phải sự thật '
 
  Lúc này Tuấn đi ra cửa lớp rồi quay vô nói.
 
  "Thắng nếu mày thích Nam thì từ bây giờ tao với mày sẽ thi coi ai giành được Nam "

  Nói rồi Tuấn đi ra khỏi lớp còn Thắng thì chạy theo Nam vừa chạy vừa nói trong lòng.
 
  "Nam đã biết rồi bây giờ phải làm sao đây những lời mình giấu trong lòng bấy lâu nhưng vì một phút nóng giận mà đã nói ra ".
 
   Nam vừa về tới nhà thì chạy thẳng lên phòng rồi khóa cửa phòng sao đó nhào tới giường nói trong đầu.
 
  "Tại sao cả Thắng cũng như vậy chứ "
 
  Sáng hôm sau Tuấn và Thắng đều tới lớp từ rất sớm nhưng tới khi vào lớp cũng chưa thấy Nam vào lớp, lúc này giáo viên đi vô lớp rồi nói.
 
  "Bữa nay Nam bệnh nên không đi học được lớp trưởng khi nào ra về em đem bài học bữa nay đến nhà chỉ lại cho Nam nha, rồi bây giờ lớp chúng ta bắt đầu bài học thôi "

Lúc ra về Thắng chạy thẳng tới nhà Nam kêu cửa nhưng Nam không mở cửa Thắng đành phải lặng lẽ đi về, những ngày tiếp theo cũng như vậy cho đến ngày thứ năm...
 
                                           Hết chương 4

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net