Chương 4: Ngũ nam gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước vào nhà hàn quản gia cung kính cúi đầu chào dược thần và nói " thưa thiếu gia người lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm ."
Dược thần vẫn giữ nét mặt lạnh như băng ,tâm trạng khó chịu lãnh đạm lên tiếng " được " rồi đi thẳng lên lầu không dặn dò j thêm . Phải chăng khi gặp cô trong vườn hoa mới khiến cho tâm tư anh bị xáo trộn một cách không thương tiếc .
Anh vẫn chưa đủ lạnh lùng với cô sao . Cô là ai mà giám làm tâm tư anh rối bời đến mức này . " mình đối với cô ta chỉ là sự chiếm hữu " anh tự nhủ với lòng mình biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chỉ là vô ích . Cứ nhìn thấy cô là tâm tư anh bối rối nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ sắt đá , không cảm xúc đối với mọi người nhất là cô.
Hàn quản gia thấy anh ko vui nên rất lo lắng .ông cx biết  rất rõ. Từ khi vân nhi chuyển đến tâm trạng của cậu chủ mới như vậy .
Xem ra cậu chủ đã rung động mà không chịu thừa nhận thôi ..... Ông lắc đầu.
Lúc đó kì nhược vân đi vào vs nét mặt hơi đỏ . đỏ vì cô bị dị ứng với hoa , mặt cô ửng đỏ cái mũi trắng trẻo bây giờ cũng đã hắt xì đến nỗi đỏ như trái cà chua. Cô tự thề với lòng mình rằng từ nay mà đi lung tung nữa thì tuyệt thực cho rồi.
Vừa bị dị ứng vs mùi phấn hoa đã thế còn gặp ngay phải tên bá đạo tổng tài . " trời ơi ngày gì vậy ".
Vừa đi cô vừa hắt xì , Hàn quản gia lên tiếng " vân nhi , con sao vậy " ông thấy kì nhược vân có vẻ không ổn nên lo lắng . " dạ . con ko sao chỉ là bị dị ứng mùi phấn hoa thôi ".
Hàn quản gia bất giác bật cười " vậy con vào dùng cơm đi để còn uống thuốc ".
" vâng " .kì nhược vân gật đầu rồi đi vào phòng ăn . Trước mặt cô là một bàn ăn thịnh soạn bụng cô sôi llên. Cô ôm bụng thầm nghĩ ." cũng từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì rồi ". Cô ngồi xuống , đang định gắp thức ăn thì nhớ ra anh ta vẫn chưa xuống . Đành hậm hực ôm bụng đói ngồi đợi.
Hàn quản gia cười thấy hành động của cô rất đáng yêu. Nhược kì vân đang hậm hực vì đói thì Dược phàm đi xuống. Anh đưa ánh mắt đầy lạnh lùng của mình liếc cô một cái rồi ngồi xuống ăn cơm.
Cuối cùng cx đc ăn . cô ăn như sỡ người ta ăn mất  , nhược vân bị nghẹn thấy vậy dược thần vội đưa cho kì nhược vân cốc nước . nhờ có cốc nước của anh mà cô mới thở nổi.
Tự dưng cô rất ngại ngùng . nhìn lén anh tại sao " mình mất hình tượng quá " . từ lúc bị nghẹn đến bây giờ cô ăn rất từ từ nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn anh.
" Em đừng nhìn nữa mau ăn đi ". Dược thần với giọng nói lãnh đạm lên tiếng. Cô gật gật.
Ăn xong cô và anh ra ngoài phòng khách ngồi . anh đang đọc báo , hazzzzz cô nghĩ " đọc báo mà cũng mặt lạnh , rốt cuộc anh ta có cảm xúc không ". Cô ngồi xuống nhàm chán bật tivi lên đúng lúc có chương trình cô yêu thích .
Ngồi xem . Cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. lúc đó, Dược thần mới để ý đến cô . Thấy cô đã ngủ anh sợ làm cô thức giấc nên đã lấy một cái chăn đắp lên người cô.
Nhưng khi lại gần cô . anh bị mất bình tĩnh ,tại sao ?cô đẹp như vậy . tại sao? cô có thể chi phối cảm giác của anh. Tại sao? Anh lại luôn nhớ về cô . anh tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi tại sao và cũng tự mâu thuẫn với cảm giác lẫn lộn trong anh .
Anh cúi người xuống định hôn cô . Nhưng khi gần chạm đến bờ môi cô trong đầu anh lại hiện về kí ức năm ấy . Anh lùi về phía sau , nét mặt trở nên đầy tia chết chóc . anh quay người đi thẳng vào phòng đọc sách .
Mệt mỏi giựa vào ghế , suy nghĩ rất nhiều thứ rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay
7h:00
Cô đã thay một bộ váy màu trắng tinh khiết . mái tóc dài óng mượt . vẫn còn đọc lại vài giọt nước.
" hàn quản gia ,để con phụ bác" cô tươi cười nói.
Vì tối nay ngũ nam sẽ đến dùng cơm nên mọi người làm trong nhà đang bận rộn .
" không cần , con lên nhà đi mọi việc cũng xong rồi " hàn quản gia nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến nói . " vâng " . cô quay lên nhà .
Lên đến nơi đập vào mắt cô là pho tượng không cảm xúc dược thần . Anh đang ngồi uống trà rất trầm tư.( tới uống trà cx khác người ) . không hiểu sao cô lại ngắm anh đến say đắm.
" hello cả nhà " cô bị thức tỉnh bởi một giọng nói . là ngũ nam phó bang chủ bang nhật nguyệt . cô nghĩ , cô thấm tán thưởng " anh ta rất đẹp trai nhưng có vẻ là người đào hoa ".

( Ngũ nam , 30 tuổi . đào hoa ,phong lưu cx rất chung tình )
Dược thần liếc ngũ nam một cái . Ngũ nam thấy cô phải thốt lên rằng " Ôi chúa ơi ! Thật đẹp ". Khi dược thần nghe thấy anh nói vậy sắc mặt dược thần sa sẩm vào . anh không thíck ai để ý quá nhiều người phụ nữ của anh.
Còn cô thì lại hơi ngượng . ngũ nam đến gần cô cười và chào hỏi " chào chị dâu tôi là ngũ nam bạn thân của dược thiếu ". Khuôn mặt cô lạnh lùng gật đầu nhẹ rồi đi thẳbg đết sofa.
Không hổ danh là thiên kim đại tiểu thư kiêu ngạo . ngũ nam thầm nghĩ " chồng nào vợ nấy ". Anh buông tay đi đến ghế sofa ngồi xuống.
Thật ra cô không có ý định mặt lạnh với anh . chẳng qua do anh gọi cô là chị dâu . Có trời mới biết cô ghét bị gọi chị dâu như thế nào.
" mời mọi người vào ăn cơm " hàn quản ra cung kính nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jbh
Ẩn QC