Chap12:"Anh có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?tsurugi?"(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huyết minh theo mệnh lệnh của D.end,cất bước nặng nề lếch vào căn biệt thự tráng lệ kia,đối với người ngoài thì nó vô cùng tráng lệ,thậm chí nó còn được cho là căn biệt thự này chứa được hơn 50 người sống ấy chứ,dành riêng cho giới thượng lưu là đây nhưng đối với huyết minh.........nó là cánh cổng để bước vào ngục tối vĩnh hằng ấy,nhìn bề ngoài tráng lệ vậy thôi chứ tận sâu bên trong.........OMG,đứa nào yếu tim sợ máu thì đừng có dại dột mà đi nhen,căn biệt thự này chính là lối vào chính của tổ chức á,chỉ dành riêng cho những ai là thành viên cấp cao hay có chức vụ là sếp,nữ vương thôi

cạch

-huyết minh?frozen kinh ngạc nhìn người vừa bước vào,huyết minh thở dài ảo não lướt qua từng người từng người rồi chỉ vào tsurugi khiến anh sững người chỉ vào mình ngơ ngác hỏi lại

-tôi à?

-ừ,đi theo tôi.tôi có thứ này muốn cho cậu xem!dứt lời huyết minh lại tiếp tục lếch xác đi,anh cũng đi theo,những người còn lại đành ở phòng khách,vì trong căn biệt thự này đã có quy định từ lâu rằng nếu không có mệnh lệnh đi theo hay làm gì đó thì tuyệt đối đừng ngu dại gì mà rời phòng khách,phòng khách được ví như một nơi an toàn tuyệt mật vậy,anh theo huyết minh lên tận dãy lầu 3,rồi tiếp tục đi qua các phòng,những phòng anh đi qua đều có tên như shindou&kirino,yukimura,taiyou,gouenji&fire......anh im lặng đi theo huyết minh từng bước từng bước một đến căn phòng cuối dãy lầu 3,tim anh đập mạnh mẽ rồi lại cơn nhói đau buốt tận xương tủy khi căn phòng đó có tên-tenma matsukaze.cả hai dừng chân trước căn phòng ấy,huyết minh xoay người đứng đối diện anh,đôi mắt đỏ xen nâu ánh lên nỗi lòng khó nói

-trước đây.......đã từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại tenma không?

-tôi........không biết nữa.......anh nắm chặt đôi tay lại,giọng nói lại khó khăn vô cùng

-vào đi,cậu bé đang đợi đấy!huyết minh dùng thẻ quẹt xuống đường ranh nhỏ gần cánh cửa,dấu hiệu xanh hiện lên,cánh cửa tự động mở ra,anh chậm rãi đi vào nhưng riêng huyết minh thì đứng ngoài quan sát cử chỉ của anh,không ngoài tầm dự đoán của mình,khi anh bước đến chiếc xe lăn gần ban công đang được rọi ánh nắng chiều tà,cơ thể anh hoàn toàn chết lặng.........trước mắt anh........là tenma........một tenma hoàn toàn khác..........mắt được băng lại bằng dãy băng trắng,tay chân hoàn toàn bất động,đôi môi mất đi nụ cười hướng ra ngoài,anh cố gắng bước đến cạnh cậu,đôi tay lạnh lẽo đặt lên tay cậu,đôi chân chống xuống mặt đất giống như đang quỳ vậy,gương mặt anh ngẩn lên nhìn cậu,khó khăn mấp máy

-t......tenma........anh...đ......đến........rồi...đ.....đây!

-...........không gian im ắng đến lạ thường khiến anh chua xót tận cuốn họng,chợt anh cảm nhận được như có gì đó đang rơi vậy,lật đật đứng dậy đứng trước mặt cậu,anh kinh ngạc không thể nói được lời nào,thứ đang rơi trên gương mặt hồng hào của cậu..........là......là..h....huy.......huyết lệ sao?

-tenma........em làm sao vậy?sao lại có huyết lệ?anh nhanh tay rút khăn giấy cạnh bàn lau đi huyết lệ cho cậu,huyết minh thở dài nhìn cảnh tượng trước mặt mình

"D.end,làm như vậy........tuy khiến cho hắn căm hận bản thân mình nhưng......lại quá tay với tenma-chan rồi"

-tsurugi kyousuke,tôi hỏi cậu câu này nhé!huyết minh xoay người vọng hỏi lại

-chị hỏi đi!anh vừa lau huyết lệ vừa trả lời

-có bao giờ..........nghĩ sẽ có ngày.......hôm nay không?dứt câu huyết minh bước đi để lại anh ngậm ngùi cay đắng,phải làm sao anh có thể ngờ được ngày anh gặp lại người mà anh yêu nhất trong tình cảnh này chứ,tay anh ngừng hoạt động,nắm lấy tay cậu một cách nâng niu,giọng anh như có gì đó đâm xuyên qua vậy

-tenma............liệu có phải.......đây là sự trừng phạt..........dành cho anh không?

-.................

-kể từ ngày em rời đi,anh không hề hay biết gì cả,cũng chẳng mà gì đến sự sống của em,cho đến khi anh biết dược sự thật thì anh hoàn toàn suy sụp,anh là một thằng tồi,khi em đau đớn với căn bệnh thì anh đây chỉ biết an nhàn mà sống qua ngày,có phải anh tệ lắm không,tenma?anh thật không thể tha thứ cho mình,anh không thể mà............tenma.nói xong anh ôm lấy cậu,nước mắt anh rơi thật nhiều thấm lên chiếc áo sơ mi trắng của cậu,cậu cảm nhận được những giọt nước mắt của anh nhưng cơ thể cậu biết làm gì đây?cử động còn không được huống chi là nói,cậu bất lực mím môi mình để anh ôm lấy mình mà khóc,những giọt nước mắt mang đầy nỗi ân hận,nuối tiếc,thống khổ bi ai.............huyết minh đứng ở ngoài chân gác lên tường thở dài

-D.end làm như vậy........có hơi nặng tay không?h.minh

-elvy,cậu sao ở đây?không phải ở Thụy Sĩ à?huyết minh tròn mắt nhìn người bạn kế bên mà giật mình đứng thẳng

-hì,D.end gọi cho mình bảo mình về việt nam để phá cái phong ấn hoạt động lẫn giọng nói của bé tenma

-phong ấn?như vậy nghĩa là D.end đã phong ấn đi giọng nói lẫn sự đi lại hoạt động tay chân của tenma-chan à?

-ừ

-chứ không phải do D.end đã hủy đi giọng nói của ten-chan sao?

-đâu ra

-quái.......D.end này.........đôi lúc kì dị nhở!?elvy bó tay với cô bạn của mình,nhanh tay kéo huyết minh rời đi để tránh những người khác nhìn thấy,quay lại cặp Tsuten nhé mọi người

trong căn phòng trắng toát,chỉ đơn giản là có chiếc giường size king size,tủ quần áo,tivi đời mới,tủ lạnh,dàn loa.......anh đang ôm lấy cậu ngồi trên chiếc ghế được đặt ở ban công,anh thủ thỉ bên tai cậu những gì anh đã trải qua,vui có buồn có ân hận có,xót có,bi ai có.......còn cậu thì chỉ biết lắng nghe mà thôi,đến khi trời gần tối anh bế cậu đi vào phòng,nhận ra cậu chưa tắm rửa hay gì cả,anh vội đặt cậu lên giường nhẹ nhàng nói

-đợi anh chút nhé,anh đi hỏi tensuke cách tắm rửa và băng thuốc cho em.nói xong anh nhanh chân rời khỏi phòng cậu,còn cậu thì thắc mắc

"à rế?sao anh ấy biết đến tensuke vậy?như thế là anh ấy đã gặp luôn tsumakyou rồi à?"

-đúng vậy!D.end xuất hiện thình lình làm tim cậu giật thót

"D.end-neechan đừng xuất hiện như vậy chứ,em sẽ chết sớm vì bị chị hù mất"

-đừng nói ẻo,tôi đến đây là để nói với cậu vài điều thôi

"điều gì vậy chị?"

-tha thứ hay không là quyền của cậu,tin tưởng lại một lần nữa hay không cũng là quyền của cậu,hạnh phúc là do cậu chọn,tôi sẽ không nhún tay vào nữa,việc tôi cần làm là giúp cậu khôi phục lại đôi mắt và đi lại bình thường thôi

"D.end-neechan"

-hắn trở lại rồi,tôi đi đây

D.end rời đi cũng là lúc anh bước vào phòng,nhìn thấy cậu anh nhẹ nhàng lên tiếng

-tenma,em đợi lâu không?chúng ta đi tắm rồi ngủ nhé,nếu em đói thì cử động cho anh biết nhé,anh không đói nên lên đây với em.

-.................

-đi thôi.anh cử chỉ nâng niu khi bế cậu,tưởng chừng chỉ cần động tay một chút cậu sẽ vỡ vụn thành từng mảnh(như búp bê thiên sứ nhỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC