Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau
Đường Tây
" Này Lương đội phó anh không có cái xe nào mới hơn xe này à dù mượn cũng phải cho đúng chứ biết vậy lấy xe của tôi rồi " Hạ Quân Phong khó chịu nói chiếc xe này quả thật tồi tàn không chừng có từ khoản chục năm trước

Lương Thần thở dài nói " Hạ kiểm soát chúng ta ta đi theo dõi người khác chứ đâu phải đi ăn tiệc mừng đâu có cần gì phải đi Audi của cậu "
Hắn liếc nhìn anh " Không đi Audi cũng có thể đi BMW mà "
" . . . Không được "
" Không được nữa thì Mercedes "
" . . . Không được "
" Không được thì . . ."
" Được rồi đấy tiểu vương gia !! cậu không biết chúng ta đang theo dõi ai à hả !! chúng ta đang theo dõi Đường Tiểu Bảo cậu biết cậu ta ở đâu không hả ?? người ta ở nơi nào không ? Là nội Tây Thành đấy cậu cũng biết nơi này mà . Nếu cậu đi chiếc để người khác bàn ra tiếng vào đây nhất định cậu ta sẽ biết cứ đi như vậy đi có được không nếu không được thì xuống xe đi tôi đi một mình có gì báo cho cậu sau " Lương Thần lớn tiếng nói hắn

" . . . Anh quát tôi anh là người lần đầu tiên lớn tiếng quát tôi đấy " Hạ Quân Phong nhìn chằm chằm anh ánh mắt đầy ủy khuất như muốn nói ' anh xin lỗi đi '
". . . Hả . . .  tôi . . .  không có ý đó này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy "  Anh nhìn hắn chớp mắt ' Thôi chịu ' Xin lỗi tôi không có ý làm cậu buồn xin lỗi nha công chúa lêu lêu " Lương Thần nói xong liền đạp Hạ Quân Phong xuồng giữa lái xe chạy đi mất kèm theo một nụ cười xán lạn rồi đi chạy đi mất

" Khốn kiếp anh đạp tôi xuống giữa đường như vậy "
.
.
.
Tây Thành là nơi lâu đời nhất của thành phố này nếu nói Đông Thành là nơi xa hoa hiện đại , bật nhất . Thì Tây Thành lại cổ kính khép mình xung quanh , không phải là những ngôi nhà hiện đại mà là những ngôi nhà cổ kính thời xưa trong rất kì bí vô cùng bên, ngoài Tây Thành cổ kính nhưng bên trong lại khác xa những người xung quanh gọi là nội Tây Thành nơi đầy đủ thành phần từ những người buôn lậu , mại dâm , ma túy đều có hết . Hằng ngày vào sáng sớm bọn họ thường ngồi lại bàn chuyện thế này thế nọ , nói xấu bao nhiêu người không vừa mắt mình . Sở cảnh sát địa phương mỗi ngày đều đau đầu ở đây mỗi ngày không phải là 'bà này ăn trộm đồ nhà tôi ' hay là ' Ông này đặc điều bịa chuyện ' thì ' Là thanh niên đánh nhau ' Cứ như vậy mà qua ngày mà xử lí ....

Lương Thần đậu xe ở bên ngoài Ngoài Tây Thành một mình không nhanh không chậm vừa anh ngắm nhìn vẻ cổ kính của thành phố này anh không vội đi vào bên trong Nội Tây Thành vì ở phía đó gần đi khoảng 15 phút là xong . Trước khi tới đây đều tìm hiểu qua ở bên trong không có chỗ bán đồ ăn sáng chỉ có thể ra đây mua về thôi .

Lương Thần ghé vào quán ngồi nhâm nhi ly trà , đang uống anh cảm thấy lưng mình hơi lạnh  'Không lẽ sáng sớm mà có người muốn hành tẩu giang hồ rồi à đợi uống xong ly trà nữa chứ ' Tên kia bóp mạnh vai anh , Lương Thần đặc chén trà xuống cười nói với người phía sau lưng  ' Người anh em tôi là tới đây làm chuyện riêng cậu có thể đợi tôi làm xong rồi tính tiếp hay không ' nói xong anh liền xoay người lại tay phải lên đòn đánh vào thật mạnh , nào ngờ nhìn thấy mặt người kia anh liền buông lổng tay ra cười nói

Ây ~~ Hạ Kiểm viên cậu tới rồi à tôi sơ suất quá tôi lấy ghế cho cậu " Anh xoay người mời Tiểu Vương Gia này ngồi còn tiện tay rót thêm trà cho người ta cho phải phép

Quân Phong bây giờ mặt mày  lạnh lùng câm giận nhìn anh , tay của hắn siết chặt vào nhau lạnh lùng độc miệng nói " Đây là cách mà một cảnh sát làm thế với người hợp tác cùng mình hay sao tôi cảm thấy anh không chuyên nghiệp một chút nào vậy mà là Tổ Phó tổ trọng án á . Anh nên về trường học lại đi " Hắn vừa nói vừa nhìn vào mắt anh .

Lương Thần cười nhẹ nhàng "  Thì tôi đã nói cậu không thích đi thì có thể về mà tôi đâu có ép buộc cậu đâu , Xin lỗi nhé vì đã bỏ cậu lại một mình , này lại đây ăn cái này đi nha Ngoan ~~~ "

" Tôi không phải con nít ngoan cái gì , tôi không ăn " Hắn quay mặt sang chỗ khác mặt kệ Lương Thần dỗ như thế nào cũng lạnh lùng không nói

" Hạ Kiểm viên theo như chúng tôi điều tra được Đường Tiểu Bảo là người tình nghi lớn nhất trong vụ án lần này
, sau khi xảy ra án mạng ra án mạng cậu ta là người không có mặt ở hiện trường trong vòng 30 phút , lúc Camera bên đường quay lại cậu ta cứ lén lút cầm thứ gì đó ngã vào con hẻm nhỏ ở quán Bar tiết rằng con hẻm đó ở góc khuất Camera không quay lại được khi cậu ta đi ra lại không thấy thứ đồ đó ở đâu cả lúc kiểm tra trong hẻm thì không thấy cái gì khả nghi không chừng là có người lấy nó đi rồi " Lương Thần vừa nhìn vào sổ tay của mình vừa nói
Khi nói xong anh thấy bóng người xa xa đi tới không ai khác là cậu ta . Lương Thần liền kéo tay Hạ Quân Phong chạy vào góc khuất của vách tường thầm lặng nhìn cậu ta

" Anh xem dáng vẻ cậu ta khác xa hẳn với dáng vẻ cậu ta làm ở quán Bar không . Dáng vẻ cậu ta đi làm nhìn có sức sống còn ở đây nhìn có vẻ không còn một chút sắc gì , vẻ mặt mệt mỏi thờ ơ , nhìn xuống cổ tay còn có vết bầm tím , cổ áo nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy vết hàng trên cổ cậu ta giống như bị xiếc bằng dây thần dùng lực rất mạnh mới tạo ra được vết như thế Lương Thần đi theo mau " Hạ Quân Phong lạnh lùng phân tích cẩn thận những chi tiết quan sát được trên người Đường Tiểu Bảo

" Hạ Kiểm Viên ngày gọi tên tôi sao nghe thân quen thế " Lương Thần cười cười vừa lắng nghe hắn phân tích cẩn thận không thiếu một chữ nào .

Hắn nghe thế liền quay người qua " Anh có nghiêm túc được không Lương Thần "
" Ây Cha gọi tên tôi cũng được đấy chứ được thôi nếu cậu đã gọi tên của tôi như vậy vậy thì tôi sẽ gọi cậu là Quân Phong !! Đi thôi Quân Phong "

" Không được gọi tên tôi " Hắn khó chịu nói
" Có tên thôi mà đi thôi cậu ta đi rồi đấy đi thôi nào Quân Phong " Giọng của anh thay đổi không phải giọng điệu trêu ghẹo mà là giọng điệu nghe thật ấm áp dịu dàng vừa kéo tay hắn vừa nói luyên thuyên hết những con đường mà đi qua

Đi được một lúc thì bọn họ là vào bên trong Nội Tây Thành bên trong đây vừa bước vào đã cảm nhận được những bọc rác hôi thối bên đường . Lương Thần có thể chịu đựng được bước qua khỏi đám rác đó , anh quay người sang há hốc mồm khi thấy Hạ Quân Phong tay cầm khăn tay che mũi lại mặt nhăn lại đứng im không chịu bước vào cùng anh . Anh hết cách đành phải kéo tay hắn vào " Cậu khó chịu đi chăng nữa cũng phải đi vào cùng tôi đi theo nhanh lên !!! " anh vừa kéo hắn đi qua những đám rác vứt bừa bãi ấy

Đi qua những con đường còn thấy những ống kim tiêm vứt trong những góc khuất tối , lại nghe thấy những tiếng âm thanh cãi nhau của một trong những ngôi nhà gần đây âm thanh cãi nhau thật khó nghe
" Quân Phong thấy cậu ta rồi lại đây mau lên nào "
" Câm miệng không được gọi tên tôi "
" Ít kỉ quá đấy lại đây hình như trong nhà cậu ta có người khác " Anh đưa tay kêu hắn lại đây
" Cậu xem tên này không phải là tên đầu bếp ở trong quán Bar sao hắn lại ở đây chúng ta lại gần xem một chút " Anh nắm tay hắn đi qua một góc nhỏ nghe được cuộc nói chuyện của hai người mặt anh đen lại

" Anh vào trong nhà tôi lấy 'Cái đó' về đi anh để nó ở đây không khác gì tra tấn tôi cái thứ ghê tởm ấy mau đem nó ra khỏi nhà tôi đi "
Tên đó nói " Cậu đừng nói thái độ đó với tôi trong lúc gây án cậu nói muốn ngắm nó à tôi đem cho ngấm rồi đấy cậu muốn thế nào đây , cậu còn một người chưa có thể ra tay được tôi sẽ giúp cậu khử tên đó , để 'Cái đó' ở lại đây đi cậu còn nói nữa là tôi bắn chết cậu đấy , tối nay hẹn cậu ở đó để giết tên đó đừng tới trễ " Gã vén một góc áo lên thấy một khẩu súng cười độc ác , làm cho cậu ta hoảng sợ không nói gì nữa . Hai tên đó nói chuyện gì đó rồi đi
.
.
.
" Quân Phong cái đó mà hắn nói chắc chắn là ' Cánh Tay ' của nạn nhân rồi , như vậy đi cậu ở đây theo dõi cậu ta tôi đi bắt tên đó nghe hai tên đó nói còn một người muốn giết nữa không nhanh sẽ mạng người cậu ở đây đi "
" Anh có bị gì không tên đó có súng đó anh có mang theo cái gì không !!  " hắn hỏi anh
" Ôi trời sao không có được " anh đưa tay sờ sau túi thấy một khẩu súng được anh che giấu rất cẩn thận còn thêm còng tay nữa " Yên tâm đi tôi giải quyết được mà !! đây cầm lấy còng tay nếu có cái gì khóa tay cậu ta đem về sở yên tâm đi "

Anh nói xong liền đi theo tên đó . Hắn chỉ biết mắng thầm ' Đồ ngốc ' anh khuất xa rồi khi còn mình hắn ở đây canh một mình .....

Lương Thần đi ở phía sau tên đó một khoảng cách nhất định may mà ở có nhiều người ra vào có thể tạm thời không chú ý tới anh , đi được một lúc trực giác của anh mắc bảo hắn phát hiện ra rồi !!!

Đi thêm nữa hắn bước vào một con hẻm nhỏ , anh từ từ mọc súng ra sẵn sàng để chiến đấu đúng như anh dự đoán khi anh định bước vào trong thì tiếng súng vang

' Đùng Đoàng'
Anh nhanh né sang một bên góc , viên đạn làm xước qua tay áo anh tên kia hét lên
" Thằng cảnh sát chết mày ra đây cho tao , tao đếm tới ba mà mày không ra là bắn chết mày 1 2 3 "
Hắn từ từ tới gần anh nhanh nhẹn quật ngã hắn xuống khiến hắn trở tay không kiệp té xuồng đất , hắn nhanh nhẹn định bắn thêm một phát nữa anh bẻ tay hắn sang một bên khiến hắn kêu lên đau khổ tiếng xương nứt vang lên trong con hẻm không một bóng người này , Anh lấy còng tay dự phòng khóa hắn lại nén vào trong tường

" Tôi bắt anh vì tình nghi anh liên quan tới vụ án giết người và tội xử dụng trái phép vũ khí "




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net