chương 9: Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'
Doyoung khẽ đóng cửa lại, cậu vẫn đứng ở trước cửa, tựa đầu vào, cứ thế đứng im tại chỗ nãy giờ rồi.

Trong lòng Doyoung lúc này thật sự rất rối, nhiều cảm xúc đan xen vui, buồn, bao trùm lấy cậu.

Doyoung từ từ lùi lại, cậu thẫn thờ bước đi, vô tình đụng trúng đầu vào cửa, bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên:

" Sẽ rất xấu hổ nếu cậu khóc ở đây, cư xử như vậy không giống cậu thường ngày chút nào, cậu cũng biết mà..."

Yedam nhìn thấy bộ dạng của thất thần Doyoung lúc nãy, liền nảy ý chọc ghẹo cậu.

" Ai nói tôi khóc hả?? "

Doyoung không dám nói lớn tiếng vì sợ ảnh hưởng đến hai người ở trong phòng kia..

Cậu chạy đến chỗ Yedam muốn đánh anh một cái. Lúc này cửa phòng mở ra
Mashiho và Haruto khoác tay nhau bước ra, Doyoung nhìn thấy liền gấp gáp quay đầu lại chào hỏi họ..

Mashiho nhìn thấy Doyoung liền niềm nở nói:

" Doyoung, em đến rồi. Nhưng sao em không vào? "

Mashiho thắc mắc nhìn cậu

" Em đang định đến chào hỏi và cảm ơn anh, em vừa mới đến thôi."

Doyoung giả vờ vui vẻ nói...

" Buổi tiệc thật hỗn loạn nhỉ? Chúng tôi
định lái xe đi đâu đó cho yên tĩnh. Muốn đi cùng chứ? "

Mashiho vừa nói vừa quay sang Haruto rồi nhìn về phía Doyoung.

" Hả? Dạ, Không cần đâu "

Doyoung bối rối lắc đầu từ chối anh.

" Bọn em còn đi chỗ khác."

Yedam bất ngờ cười và nói..

" Bọn em?? "

Mashiho ngạc nhiên nhìn hai người kia bỗng dưng thân thiết như vậy thật khác lạ.

" Vâng, hai bọn em, bọn em cũng lái xe"

" Đúng vậy, lái xe, bọn em tính đi đến đó. Vậy, chào anh"

Doyoung nói xong liền cuối đầu chào tạm biệt Mashiho, cậu lần này phối hợp ăn ý với Yedam, là vì muốn rời khỏi đây thật nhanh mới thuận theo.

Yedam miệng mỉm cười, trong lòng liền đắc ý vì giờ anh đã phát hiện ra điểm yếu của cậu rồi.

" Gặp lại sau, tạm biệt. Ta đi thôi"

Yedam nắm lấy cánh tay Doyoung và kéo cậu đi khỏi chỗ đó.

Lúc đi Yedam có quay đầu lại chào một cái, thấy Haruto đang nhìn Doyoung. Anh liền buông tay cậu ra mà thay vào đó là anh khoác vai cậu đi ra, nhìn từ xa trông hai người rất tình tứ.

" Tôi trả nợ cho cậu rồi đó "

Yedam vừa đi vừa thì thầm vào bên tai Doyoung.

" Nợ gì ?"

Doyoung cậu thắc mắc hỏi lại anh.

" Cứu tôi ở bể bơi "

" Tôi là người cứu mạng anh đấy. Anh định trả ơn kiểu đó? "

Doyoung vừa nói vừa cố vùng vẫy hất tay Yedam ra khỏi vai mình.

" Vậy thì quay lại"

Yedam xoay người tính quay lại chỗ đó thật thì bị Doyoung vội vàng kéo tay lại...

" Mười phần trăm, tính như vậy thôi"

Doyoung cầm chặt lấy tay Yedam bảo

" Năm mươi phần trăm "

Yedam trả giá

" Được rồi, Hai mươi lăm phần trăm"

Nói xong Doyoung liền buông tay anh ra rồi chạy đi mất.

Yedam nhìn thấy cậu như vậy, liền bật cười vì chọc cậu rất là vui.

Yedam dẫn Doyoung tới quán bar.

" Đẹp quá, nhưng sao không có khách nào? "

Doyoung vừa cảm thán vừa nhìn xung quanh không một bóng người, chỉ có nhân viên pha chế ở đây với hai người họ nên cậu vô cùng thắc mắc.

" Tôi đuổi hết rồi"

Yedam đáp

" Tại sao? "

" Tôi đã thuê đến sáng, nên cứ làm những gì mà cậu muốn thoả thích đi"

" Làm những gì tôi muốn là sao??"

Doyoung quay ra nhìn anh hỏi

" Hét hay muốn khóc thì tùy. Nếu muốn đánh người thì tôi gọi bảo vệ bên ngoài vào nhé..."

Yedam nói

" Sao tôi phải làm thế?? "

Doyoung thắc mắc.

" Khi thấy Haruto và anh Mashiho, cậu không đau lòng sao? "

Yedam nhìn về phía xa xăm kia mà nói chứ không dám nhìn thẳng mặt cậu lúc này...

" Không đời nào, người như tôi không thể là đối thủ của anh Mashiho. Tôi không đẹp, cũng không thông minh, nhà tôi còn nghèo nữa, thân hình cũng xoàng"

" Tính cách cũng tệ..."

Doyoung đang buồn bã ấp úng nói thì bị Yedam xen vào...

" Đúng vậy, sao một người như tôi dám ghen tị với anh Mashiho? Ngay từ đầu đã không đủ tư cách..."

Doyoung giận dỗi đáp lại rồi thở dài...

" Dù có nhiều điểm không tốt, nhưng cậu không đến nỗi. Cậu có tư cách "

" Hả? "

Doyoung ngạc nhiên nhìn về phía người mà lúc nào cũng chọc ghẹo cậu

" Nếu Haruto gặp cậu trước chứ không phải Mashiho, chắc chắn sẽ thích cậu."

Yedam trầm giọng

" Thật sao? "

Doyoung gãi đầu nhìn anh

" Ngoại hình, đầu óc và xuất thân chẳng có gì nhưng cậu là người đầu tiên tôi duyệt, đầy đủ tư cách."

Yedam nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói rất nghiêm túc.

Doyoung im lặng không nói gì, Yedam thấy không khí lúc này có vẻ gượng gạo nên anh đã nói:

" Chờ chút, tôi vào nhà vệ sinh "

Yedam gấp gáp đứng dậy rời đi..

" Nóng quá, vừa nóng vừa khát nước...
đúng rồi nước! "

Thực ra Doyoung hiện tại cũng cảm thấy bối rối vì hiện chỉ có mỗi hai người ở chỗ này, đã vậy ấn tượng của cậu về hắn cũng không hẳn là tốt đẹp.

Doyoung cảm thấy khát nước, miệng vừa nói vừa nhìn xung quanh, cuối cùng tay cậu chộp lấy ly nước trên bàn uống một hơi hết sạch.

Trong nhà vệ sinh, Yedam lúc này đứng trước gương, đi qua đi lại, tâm trạng của anh hiện tại có gì đó khó tả, vừa cảm thấy mất mát vừa cảm thấy vui vui...

" Trời, mình đã nói vậy thật sao? "

Yedam lắc đầu cười ngại, sau đó hít một hơi rửa mặt rồi đi ra.

Vừa bước ra cảnh tượng trước mặt anh là Doyoung đang gục trên bàn.

" Này, tỉnh dậy đi "

Anh đi đến dùng tay để lay cậu dậy nhưng hình như cậu không nghe thấy.

" Cậu ta bị sao vậy ?"

Anh quay sang hỏi người phục vụ trong quầy

" Vâng, là do cái này "

Tay người phục vụ chỉ về phía cái ly trên bàn.

Yedam nghi hoặc cầm cái ly lên ngửi thử và rồi...

" Cậu ta uống hết à ?"

Yedam kinh ngạc hỏi

" Vâng "

Người phục vụ đáp

" Này, này mau dậy đi đồ ngốc "

Yedam lớn giọng quyết gọi cậu dạy cho bằng được

" Đồ ngốc?À Phải...tôi là đồ ngốc đó.
Sao nào? Tôi biết gia cảnh của mình,tôi chỉ là dân thường, ngoại hình và đầu óc đều không có, tôi cũng biết chứ.
Anh đâu cần nói thẳng vào mặt tôi như thế, đồ khốn này! "

Doyoung quát náo một hồi lại gục xuống bàn tiếp.

" Này đồ say xỉn kia, này...dậy đi "

Yedam nhìn cậu, cảm giác của anh lúc này đúng thật là không còn gì để nói, để cho cậu uống rượu đúng là 1 tội ác.

Doyoung đang gục trên bàn, tự nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Yedam

" Gần đây tôi rất buồn, tôi hơi buồn....
là tại anh hết, tên khốn Bang Yedam "

Yedam nghe vậy bật cười, ngược lại cảm thấy cậu lúc sỉn lại có chút dễ thương.

Doyoung thì giây trước vừa cười vậy mà giây sau liền đổi sang thái độ khác.

Dứt câu trên, Doyoung bỗng tát vào mặt Yedam 3 cái khiến Yedam vô cùng bất ngờ, thật ra cậu tát không đau chút nào.

" Được rồi, tôi đang vui nên sẽ bỏ qua cho anh, tôi sẽ trừ nợ cho anh còn 50%.
và cảm ơn Bang Yedam vì đã cứu tôi hôm nay "

Doyoung trông có vẻ rất vui, như mới trút được gánh nặng vậy. Cậu vui vẻ nhìn anh mà cười tít mắt. Yedam thì cứ nhìn cậu rồi cười thầm nãy giờ...

" Tôi... hiện không có gì để cho anh, vậy nên...."

Doyoung loạng choạng tiến tới vài bước, hai tay cậu đặt lên vai anh, rồi nắm lấy cổ áo kéo anh xuống gần gần mặt cậu.

Thấy cậu làm vậy, anh vẫn đứng yên ở đó mặc cậu càn quấy, không có ý ngăn cản lại.

Doyoung nhón chân hôn nhẹ lên môi Yedam một cái. Tuy nụ hôn này rất ngắn, chỉ như một cơn gió lướt qua nhưng đủ để anh cảm nhận được mùi rượu còn đông lại trên môi cậu.

Yedam đang ngẩn người mơ màng vì cái chạm môi hồi nãy được một lúc thì bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

Doyoung vì tửu lượng yếu nên cơ thể cảm thấy rất khó chịu, nên khi vừa hôn xong , cậu nhịn không nổi nữa, liền nôn hết lên đồ Yedam, rồi ngất xỉu vào ngã vào lòng anh.

Yedam vừa vui chưa bao lâu lại bị cậu nôn làm cho bẩn hết cả người, anh của lúc này cảm thấy bất lực thực sự.
Không hiểu sao bản thân lại rung động với một người như cậu, thật khó hiểu mà...

Ngày hôm đó quả thực là một ngày đáng nhớ của cả anh và cậu, sau khi xỉu, cậu được anh đưa về nhà mình, có lẽ đây sẽ là một đêm đáng nhớ của anh và cậu .

___hết chương 9___

Hẹn gặp lại vào chương sau 🐰💗🐥


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net