Chap 1 : Yêu từ cái nhìn đầu là có thật ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời có một bóng dáng với chiếc váy trắng thướt tha đang cầm chiếc máy ảnh của mình để chụp những bức ảnh phong cảnh thiên nhiên
Cô gái ấy không ai khác chính là nữ chính của chúng ta - Yupi Mirawati
Khi cô đang chuyên tâm chụp ảnh thì bổng một Vẻ đẹp vô tình lọt vào khung hình của cô bất giác cô giơ máy lên chụp vài bức với góc nghiêng nhìn từ xa đẹp chết người cùng với một nụ cười tỏa nắng của chàng trai ấy đã triệt để khiến tim cô loạn nhịp cô bất giác mặt đỏ bừng.khi cô ngước lên nhìn một lần nữa thì phát hiện chàng trai ấy cũng đang nhìn cô . Bốn mắt nhìn nhau . Vào khoảnh khắc chàng trai nhìn thấy cô gái này tim anh như muốn nhảy ra ngoài vậy bởi vì anh bị thu hút bởi sự dịu dàng . Xinh đẹp . Đặc biệt là đôi mắt của cô nó cứ khiến anh nhìn mãi không thôi. Cô gái thấy vậy vội vội vàng vàng bước đi để lại anh với một chút tò mò nên anh đã đi theo cô
Khi anh đi sắp đến cô thì anh kéo tay cô lại nói

- Định chụp trộm xong là đi à cô gái ÷ Anh nhẹ nhàng nói 
- Tôi... Tôi không có chụp trộm anh : cô đỏ mặt nói
- Cô nghĩ tôi dễ lừa vậy sao ° anh nhướng mày hỏi cô
- Tôi đâu có chụp trộm anh chỉ là Vô tình lọt vào khung hình một tí thôi mà.. !
- Thế sao " anh hỏi
- đúng vậy / cô đáp
- Cô tên là gì? Anh hỏi
- Tôi là Yupi Mirawati  còn anh?* cô trả lời anh xong thì quay sang hỏi
- Tôi là Dew Jirawat * Anh ôn nhu trả lời
- Vậy thì cô cho tôi wechat nhé để tôi có thể lấy những bức ảnh đó được không ? / Anh hỏi cô
- Được rồi - cô ngắn gọn đáp . Sau đó chìa điện thoại ra cho anh add wechat của mình
Sau khi Trao đổi xong wechat thì Anh Ngỏ ý mời cô đi chơi . và cô đã đồng ý
Thế là hai người họ lên xe đi đến nhà hàng
<Trong nhà hàng
Hai người họ chọn bừa một chỗ ngồi
Sau đó anh hỏi cô:
- Cô muốn ăn gì ?| Dew

- Tôi ăn gì cũng được ! | Cô đáp
- Ồ... Vậy cô ăn được đồ cay nóng không?| Anh hỏi
- Tôi không * Cô trả lời
- vậy được rồi tôi sẽ gọi món ăn Tây vậy!
Khoảng 15 phút sau khi anh gọi món thì phục vụ đã mang đồ ăn ra
- Cô ăn đi * anh bảo cô
-  anh cũng ăn đi Mời anh * cô nhẹ nhàng mà đáp lại
Sau khi  cả hai  ăn xong rồi bọn họ cùng nhau đi công viên dạo một vòng và chơi những trò chơi đến 8 giờ tối  thì anh đưa cô về nhà
~ trước cổng nhà cô
- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã mời tôi đi ăn * cô lễ phép cảm ơn
- Không có gì à mà ngày mai cô rãnh chứ?- Anh hỏi
- Tôi rãnh có chuyện gì không?" Cô nói
-  Tôi muốn mời cô đi chơi được chứ ?* Anh nhẹ nhàng hỏi
- À được * cô đáp
- Vậy được rồi tôi về nhé - Anh cười rồi nói
- Ừm anh về đi * cô nói
- ngày mai 7 giờ tôi sẽ qua đón cô đấy nhé - anh dịu dàng bảo
- Đ.. được rồi tôi biết rồi - cô cười ngại nói
Thế là Anh luyến tiếc chào cô ra về .cô cũng vào nhà và trong đầu cứ nhớ đến bóng dáng của anh . Trong khi đó ở đâu đó trên một chiếc xe Anh nam chính của chúng ta cũng đang Nghĩ về cô nữ chính .. Tối hôm đó Cả hai người đều không ngủ được Cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại Cứ nghĩ về hình bóng của đối phương . Dường như Đây là yêu rồi thì phải . Cả hai cứ do dự rằng có nên gọi cho đối phương không Suy nghĩ một hồi thì Dew của chúng ta quyết định gọi cho Yupi
~Reng~reng~reng
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
Cô với lấy chiếc iPhone đang để trên mặc bàn đèn ngủ Khi thấy anh gọi .Cô vội ngồi dậy nhấc máy.
- Alo * Cô trả lời
- Cô chưa ngủ à * Anh nhẹ nhàng hỏi
- Tôi Không ngủ được * Cô đáp
- Sao thế ?* Anh hỏi
- Tôi Không biết nữa* cô Bất lực đáp
- Ra ban công đi * anh bảo
- Chi?* Cô thắc mắc hỏi
- Cứ ra đi nhanh lên * Anh giục cô
- Được rồi * Cô nói xong rồi vén chăn ra và đi ra ngoài ban công Ngó đầu xuống nhìn thì Đập vào mắt cô là một Bóng dáng cao ráo . Điển trai đang đứng dựa người vào chiếc xe . Ở bên dưới Ánh cũng ngước lên nhìn cô Hiện giờ Cô rất Xinh đẹp Bởi mái tóc mềm mại đang bay bay trong làn gió khiến cô trở nên dịu dàng Hơn bao giờ hết. Anh bị vẻ đẹp của cô làm cho Mê mẩn anh cứ nhìn cô rồi bất giác mỉm cười . khiến cô ở bên trên cảm thấy khó hiểu. Bất chợt một giọng nói vang lên trong điện thoại cô . Đó là giọng của Dew :
- Tôi Nhớ cô.. * Anh ôn nhu nói
- Anh ...anh đùa như vậy là không vui đâu đấy nhé * cô ngại ngùng nói
- Tôi không đùa thật đó* anh cười nói
- Anh... Không bị gì đấy chứ ? * Cô giả vờ hỏi
- Chính tôi cũng không biết mà ...* Anh nói rồi nhìn lên cô cười .
Khoảnh khắc cô thấy nụ cười của anh Tim cô đập loạn nhịp trước nụ cười và sự điển trai ấy Khiến cô mặt đỏ bừng bừng quay đi .Anh bắt gặp Sự ngại ngùng của cô Khiến anh phì cười vì độ đáng yêu ấy.
- Được rồi cô ngủ đi nhé ...* Anh nhẹ nhàng nói với cô
- Ừm ... * Cô ngại ngùng đáp
- Chúc cô ngủ ngon * Anh cười rồi ngước lên nhìn cô
- Anh ..cũng vậy .. * cô Nói
- Vào nhà đi ở ngoài lâu kẻo cảm lạnh đấy * anh dịu dàng nhắc nhở cô
- Được rồi Anh về cẩn thận đấy nhé* cô đáp
- Ừ Tôi biết rồi ...* Anh trả lời
- Chúc anh ngủ ngon .... * Nói rồi cô cúp máy chạy vào nhà . Khiến anh ở dưới phải bật cười trước Sự đáng yêu của cô
Mặc khác . Khi cô về lại giường trong đầu cô cứ nhớ về anh khiến cô trằn trọc không ngủ được . Mãi cho đến 12h đêm cô mới ngủ được .khi anh về đến nhà thì đã 11 giờ đúng. Bên anh cũng không khá hơn là bao khi vừa bước lên giường chuẩn bị ngủ thì trong đầu  chỉ toàn là cô những lúc cô Đáng yêu khi ngại.dịu dàng khi xoã tóc trong gió. Xinh đẹp mọi lúc đều bị anh thu vào trong tâm trí hết . Hiện giờ anh đang lăn lộn trên giường vì cô mà không ngủ được . Lăn lộn một hồi anh mới chìm vào giấc ngủ được
   










Xin chào mọi người mình
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nhé 😊
Vì là bộ đầu tiên mình viết nếu mọi người
Cảm thấy có chỗ nào sai thì cứ góp ý để mình sửa lại nha
Cảm ơn các đọc giả nhiều ♥️

Tặng cho mọi người ảnh của Anh Dew Jirawat nè



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net