Chap 3 : thanh mai trúc mã thời thơ bé liệu có phải là cô không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Hôm sau khi Anh tỉnh dậy VSCN xong thì Xuống lầu . Vô tình anh lại nhớ đến bức ảnh ở nhà cô ngày hôm qua . Anh đang thắc mắc liệu Cô nhóc trong bức ảnh  và cô của hiện tại có phải là người Mà anh luôn Tìm kiếm suốt bấy lâu nay không . Chuyện đó thì anh phải xác nhận lại thông qua sợi dây chuyền này. Bởi vì nó là tín Vật mà cô gái ấy trao cho anh lúc nhỏ . Haizz Anh thở dài một hơi .
Rồi đi xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng.
Khi anh đang ăn thì điện thoại anh vang lên .Anh đi lại nhấc máy.
- Alo Ba con nghe đây ạ * Anh từ tốn trả lời ông
- Dew à Ba muốn hỏi con một chuyện ..* ông nghiêm túc nói
- Vâng ba hỏi đi ạ. . * Anh nói với ông
- Cô Bé Nhà Chimpanuch Con còn nhớ chứ hả * Ông hỏi anh
- Vâng còn ạ Và con cũng đang Tím Em ấy đây ba ạ * Anh lễ phép trả lời
- Không con đừng tìm nữa . Ba mẹ đã tìm thấy con bé rồi . * ông nói với anh
- Bà nói thật không ạ * Anh Vui mừng hỏi lại Ông.
- Thật Thứ Hai tuần sau con có thể về đây để nhìn thấy con bé Và Còn về chuyện hôn ước của hai đứa nữa ..* Ông nghiêm túc nói với anh
* Vâng Ba .* Anh trả lời Ông với giọng khá buồn
- Thôi ta gọi con chỉ để nói vậy còn làm gì thì cứ làm đi nhé ta tắt máy đây.. * nói xong thì ông cũng đã ngắt máy .
Mặc khác anh vừa nghe xong thì trong lòng cảm thấy Vừa buồn vừa tiếc nuối ai đó ...suy nghĩ một hồi anh cũng quay trở lại bàn ăn tiếp tục Buổi ăn còn dang dở ấy .
→ Tại nhà cô
Cô đang ngồi ăn sáng trên bàn ăn thì . Bất chợt Tiếng chuông điện thoại ở trên ghế sofa phòng khách vang lên . Cô nghe thấy thì đứng dậy đi ra đó cầm điện thoại lên và nhấc máy.Đầu dây bên kia truyền đến  giọng nói của Một người phụ nữ Trung niên . Phải đó chính là mẹ cô
- Alo Mẹ * cô nhấc máy trả lời bà
- Yupi phải không con * Bà vui vẻ hỏi cô
- Dạ là con mẹ gọi con có gì không ạ ? * Cô chầm chậm hỏi
- À Mẹ muốn hỏi con là dạo này thế nào Cuộc sống ở bên đó có tốt không? " bà hỏi cô
- Vâng Con ở bên đây rất là tốt . Ba mẹ thì sao vẫn khỏe chứ ạ..? * Cô hỏi
- Ba mẹ Vẫn ổn .. chỉ là mẹ muốn hỏi Con ở bên đấy đã có  yêu ai chưa ?.* Bà hỏi cô với giọng nghiêm túc
- Mẹ à Con như vậy thì yêu ai được chứ..* Cô rầu rĩ nói
- không chỉ là mẹ muốn nói với con một chuyện con có muốn nghe không ?* Bà hỏi
- Vâng mẹ cứ nói con nghe đây ạ..* cô lễ phép nói
- Chuyện này phải bắt đầu từ lúc con còn nhỏ Lúc đó Nhà chúng ta với nhà Sutivanichsak Rất thân thiết với nhau cũng vì vậy mà con với cháu trai của gia tộc họ đã  quen nhau từ nhỏ . Vì hai bên gia đình có Giao tình với nhau khá lâu rồi . Nên là Gia chủ bên nhà đó đã muốn liên hôn với gia đình nhà chúng ta . Cả hai bên đều đồng ý vì lúc đó Thấy hai con vừa thân thiết lại vừa mến nhau . Vì vậy nên gia đình ta mới đưa ra quyết định đó. Cho nên là mẹ mới muốn hỏi con là Thứ Hai tuần sau con có rãnh không Để về đây Ta đưa con đi gặp cháu trai của nhà họ * Bà Nói xong rồi lại hỏi cô

- Vâng mẹ con sẽ sắp xếp về ạ ...* Cô trả lời  buồn bã khi nghe câu chuyện mẹ cô vừa kể
- Vâng được rồi nhé mẹ con phải đi ăn sáng đã ạ .tạm biệt mẹ nhé..* cô gượng cười chào tạm biệt bà
- ừ con cứ ăn đi nhé.. chào con* bà cũng nói xong rồi ngắt máy..
Mặc khác khi cô nghe xong thì tâm trạng rất buồn . Bởi vì trong đầu cô đã sớm có hình bóng của ai đó rồi . Nên là khi nghe chuyện này . Tâm trạng cô có phần thất vọng . Vừa ăn vừa suy nghĩ khiến cô không thể nào tập trung ăn được thế là cô chỉ đành dọn dẹp bát đĩa rồi đi lên phòng vùi đầu vào chiếc gối mềm mại . Cô vừa Nằm vừa nghĩ gì đó một lúc thì cô lại chìm vào giấc ngủ cho đến tận 1 giờ trưa cô mới ngồi dậy Và đi xuống lầu ăn trưa .
→ tối đến .
Cô khoác lên mình một chiếc váy màu xanh dương tóc buộc cao nhưng chừa lại nữa phần ở sau lưng . Thắt thêm một cái nơ trên tóc .thì trông cô không khác gì một cô công chúa vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.  cô Khóa cổng nhà lại rồi đi bộ đến công viên gần nhà . Phải cô đi dạo phố đêm ở công viên cách nhà không xa .Cô vừa đi vừa suy nghĩ . Bất chợt một giọng nói phá tan những suy nghĩ của cô . Đó là giọng của Anh - Dew Anh cũng đang buồn bã đi dạo trong công viên đang đi thì anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô nên mới chạy lại cất tiếng hỏi ÷
- Cô sao vậy trong có vẻ không vui có chuyện gì à ? ..* Anh ân cần hỏi cô
- Không chỉ là cô một chút chuyện khiến tôi cảm thấy tâm trạng bất ổn thôi..* Cô rầu rĩ đáp
- Chuyện gì vậy . Cô có thể cho tôi biết không ..?* Anh dịu dàng hỏi cô
- Tôi không biết phải nói sao nữa nhưng ...* cô ngập ngừng nói
- Không sao chúng ta qua đó từ từ nói nhé * Vừa nói anh vừa nắm tay cô chỉ về phía ghế đá gần đó . Vừa ngồi xuống anh cất tiếng hỏi cô
- Được rồi cô có thể cho tôi biết được chứ? * Anh hỏi cô
- Được rồi * cô buồn bã đáp
- chuyện là sáng nay tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi bà ấy bảo tôi thứ hai tuần sau Phải về nước một chuyến . Nhưng không phải là để thăm nhà mục đích là để tôi gặp lại một người bạn có thể gọi là thanh mai trúc mã của tôi lúc nhỏ . Chúng tôi rất thân thiết và đặc biệt cũng có thể gọi là thương mến nhau từ nhỏ.nên là cả hai bên gia đình Đã hứa hôn cho chúng tôi từ đó . Và bây giờ là lúc tôi phải về để thực hiện hôn ước ấy . Nhưng hiện tại trong lòng tôi lại có một chút thất vọng .
- Vậy à cô cũng khá giống tôi nhỉ ..? * Anh nói với cô.
- Anh cũng thế sao ? * Cô có vẻ vừa ngạc nhiên vừa buồn hỏi lại anh
- Phải . Sáng nay tôi cũng nhận được điện thoại từ ba của tôi ông ấy bảo với tôi là đã tìm được Cô gái mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay rồi. Mà người đó cũng chính là thanh mai trúc mã của tôi lúc nhỏ. Vì là lúc nhỏ hai chúng tôi đã có hôn ước nên là
Cũng khá thân thiết và có cảm tình với nhau ngay từ cái nhìn đầu . Nhưng một ngày nọ gia đình cô ấy đột nhiên mất liên lạc với gia đình tôi suốt 10 năm . Vì vậy gia đình tôi luôn tìm kiếm tung tích của gia đình cô ấy. Đến bây giờ thì cũng đã tìm được . Và ba tôi bảo tôi phải về để thực hiện hôn ước của hai gia đình . Tôi cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc đồng ý với họ.* Anh lắc đầu đáp
- À ra là vậy * Đang nói thì bổng dây giày cô bị tuột cô thấy thế thì cúi xuống thắt lại dây giày thì . Lúc này sợi dây chuyền cô đang đeo lộ ra.  Vào lúc anh vừa nhìn thấy mắt anh liền trợn tròn lên bởi vì sợi dây chuyền đấy có nét tương đồng với sợi của anh . Phải đó chính là vật đình tình của anh và cô bé nhà Chimpanuch . Anh ngạc nhiên định hỏi nhưng lời định nói thì lại thôi bởi vì anh sợ cô không phải là cô ấy với lại ba của anh nói cũng đã tìm được rồi nên là anh cũng không dám mở lời hỏi cô.
Cô vừa Thắt xong dây giày thì ngước mặt lên thấy anh đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó thì cô mới lên tiếng hỏi
- nè ..Anh sao vậy..? * Cô hỏi anh
- À tôi chỉ đang nghĩ lại chút chuyện thôi * anh vờ đáp
- mà cũng muộn rồi tôi về trước nhé ...* Nói rồi cô đứng dậy đi thì bị anh kéo tay lại
- Để tôi đưa cô về ..cô đi một mình tôi không yên tâm cho lắm * anh lo lắng nói
- À ... Được * Cô ngại ngùng đáp
Thế là hai người họ cùng nhau đi về
→ Tại nhà cô
Đến cổng nhà thì cô quay lại nói với anh
- Cảm ơn anh . Đã đưa tôi về nhé ..
Cũng trễ rồi Tôi vào đây chúc anh ngủ ngon nhé..* nói rồi cô bước vào cổng nhà
Chưa bước được mấy bước thì cô lại bị anh kéo tay lại và nói
- Cô Cũng ngủ ngon nhé..* Anh ghé sát tai cô thì thầm .khiến cô ngại đỏ mặt mà lắp bắp
- À Cảm. Ơn ..anh nhé  anh về cẩn thận* Cô đỏ mặt quay vào nhà
- Anh đứng đó phì cười rồi một lúc sau anh cũng ra về . Vừa đi anh vừa nghĩ trong đầu ÷

" Tira à liệu đó có phải là em không? " * Anh nghĩ










Hello các đọc giả nếu mọi người thấy hay thì hãy vote cho mình nhé cảm ơn các bạn nhiều nhé
  






Tặng cho mấy bạn nè
























Người gì đâu mà đẹp trai quá đi à 😍🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net