Chap 8: Xuất viện - Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Tira xuất viện Từ sớm Dew đã có mặt để giúp cô thu dọn đồ đạc và làm thủ tục xuất viện
- Tira à em xem có còn quên thứ gì nữa không ?* Dew hỏi cô
- Hình như là không !* Cô do dự trả lời
- Vậy được rồi Chúng ta đi thôi* Anh dịu dàng nói với cô
- Ừm...* Cô gật đầu rồi đi theo anh
Sau khi Ra đến bãi đỗ xe của bệnh viện Cô bổng cảm thấy có chút đau đầu loạng choạng vài bước cô mới đứng vững được Dew không hề hay biết vì anh đang đi ở phía trước . Cô ôm đầu một lúc rồi mới quay về trạng thái bình thường . Lúc này Cô Bổng nhớ ra Một chuyện liên quan đến Ren Đó chính là sợi dây chuyền mà cô đang đeo . Cô sờ vào sợi dây chuyền cúi đầu xuống nhìn vào nó . Sợi dây chuyền được làm từ Bạc . mặt dây chuyền được làm rất đặc biệt trên đó có khắc hai chữ đó chính là Tên của cô và anh REN & TIRA . Cô hoang mang không biết phải làm sao thì tiếng gọi của Dew vang lên
- Tira à Em sao vậy ?* Anh lo lắng hỏi
- Tôi không sao cả* Cô đáp
- Anh dìu em lên xe nhé* Anh Ân cần nói
- Cảm ơn anh* Cô mỉm cười nói
Thế là anh dìu cô vào xe thắt dây an toàn cho cô rồi Lên xe chạy thẳng về nhà Của Gia đình Chimpanuch .Trên đường đi Cô không nói câu nào khiến cho Dew có hơi lo lắng Anh lên tiếng hỏi ÷
- Em trông có vẻ không được vui hả?* Dew hỏi cô
- Chỉ là tôi bỗng nhớ ra một chút chuyện về tôi và Anh REN thôi * Cô Nói
- Em nhớ ra cái gì vậy * Anh vội vàng hỏi khi nghe cô trả lời
- Là Cái này * Nói rồi cô giơ sợi dây chuyền lên cho anh xem
- Vậy em đã nhớ ra được gì rồi * Anh hỏi cô với vẻ mặt vui mừng
- Tôi nhớ Là Hình như lúc tôi 10 tuổi Trước khi tôi rời Xa anh ấy không một lời từ biệt Ngày hôm đó Tôi đã qua nhà gặp anh ấy lần cuối trước khi rời đi Và anh ấy đã tặng tôi sợi dây chuyền này Anh ấy nói đây là vật Định tình của hai chúng tôi Và anh ấy còn hứa với tôi Khi Tôi Đủ tuổi Anh ấy sẽ cưới tôi làm vợ . Nhưng hiện giờ chúng tôi đã xa nhau được 10 năm rồi hiện giờ không biết anh ấy còn nhớ những lời hứa đó không * Cô nói với anh
- Còn chứ Tira Anh tin dù có xa nhau bao lâu đi chăng nữa thì tình yêu của hai người cũng như là lời hứa năm nào Vẫn mãi còn đó * Anh dịu dàng nói với cô
- Tôi không biết nữa Hiện giờ tôi rối lắm* Cô Nói xong quay đầu nhìn ra phía cửa sổ xe
Anh không biết nói gì nữa chỉ biết tập trung lái xe thỉnh thoảng cũng có nhìn qua cô vài lần .

→Nhà Chimpanuch
Anh mở cửa xe cho cô bước xuống còn anh thì đem hành lý ở phía sau . Cô thấy vậy thì giúp anh đem đồ vào . Sau khi hai người vào nhà điều bất ngờ là căn nhà không có lấy một bóng người . Lúc trước căn nhà rất náo nhiệt mà sao bây giờ lại không có ai nhỉ? Quái lạ !Cô Cảnh giác bước vào nhà còn Dew đi phía sau chỉ Biết cười Bởi Vì Anh biết Cả nhà Chimpanuch Đang muốn làm gì . Chỉ có mỗi mình Tira là chưa hề hay biết gì với sự sắp xếp của gia đình mình . Khi cô bước vào phòng khách Của Nhà mình thì mọi người từ đâu Ùa ra Làm cho cô hết hồn
- Chào mừng Con trở về * Ba mẹ Cô lên tiếng
- Chào mừng Em về nhà nhé Tira * Prim nói rồi chạy ra ôm lấy em gái mình.
- Mừng cô chủ trở về * Bà quản gia cười nói
- Mọi người làm con suýt thì ngất xỉu đấy* Cô thở phào cười bất lực nói
- Thôi nào Con vào nhà đi * Ba cô nói
- Dew à con cũng vào nhé * Mẹ cô nói với Dew
- Vâng mẹ * Anh thản nhiên đáp
- Mẹ. ..Mẹ Ư * Cô ngạc nhiên nhìn Dew rồi lại nhìn qua mẹ mình
- Có sao đâu dù gì Dew nó cũng là con rể của bọn ta mà * Ba cô lên tiếng nói
- Cơ mà Có quá sớm không ạ * Cô vẫn chưa Hết ngạc nhiên
- Sớm gì chứ Gọi như vậy là vừa rồi * Ba cô cười cười rồi lại quay sang nháy mắt với Dew
- Thưa ba con có thể đem hành lý của cô ấy lên phòng được không ạ* Anh lễ phép hỏi Ông
- Được chứ con rể * Ba cô Nói rồi hướng ánh mắt trêu ghẹo về phía Tira
- Mọi người thật là* Cô bất lực nói
- Vào nhà thôi nào Tira * Prim Kéo cô vào nhà . Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn . tiếng cười đùa Vang khắp Căn nhà Chỉ có Dew và Yupi tuy ngồi đối diện nhau nhưng cả hai Hơi ngại nên không ai nói với ai câu nào cả . Thế là bữa ăn kết thúc sau một lúc Đó thì Dew cũng đã xin phép ra về . Yupi có vài phần hơi tiếc nuối khi anh ra về nhưng cũng không thể mở miệng nói được . Cô Quay vào nhà đi một mạch lên phòng úp mặt vào gối trong đầu không ngừng nghỉ đến Dew . Hình như dạo này Cô cảm thấy Dew có một chút gì đó hơi quen thuộc mặt dù cả hai quen nhau chưa lâu nhưng cảm giác quen thuộc này nó rất chân thật giống như là cả hai đã từng rất thân thiết vậy . Suy nghĩ một hồi cô vò đầu bứt tóc rối lại lật người nằm ngay ngắn lại mà chìm vào giấc ngủ.
→ Tại nhà Sutivanichsak
Dew mở cửa nhà bước vào ba mẹ anh vội kêu Dew ngồi xuống nghỉ ngơi bọn họ chỉ hỏi Dew vài câu về chuyện của Anh và Tira rồi cũng giục anh lên phòng Nghỉ
Sau khi anh đi lên phòng Tắm rửa rồi đi đến bên giường cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình điện thoại có ảnh của Tira anh không tài nào rời mắt được . Hình bóng của Tira cứ Thoáng qua trong đầu anh khiến Dew không thể nào mà ngủ được . Dew thả mình xuống chiếc giường rộng lớn anh vắt tay lên trán mà suy nghĩ đến Chuyện lúc sáng rồi lại giơ sợi dây chuyền lên mà ngắm nghía nó một cách hạnh phúc . Mặt dây chuyền của Dew cũng Có khắc Hai chữ REN & TIRA . Đó là sợi dây chuyền mà lúc nhỏ Ba anh đã đặt riêng cho hai người để làm vật định tình . Ngắm nghía một hồi thì Dew cũng chìm vào giấc ngủ ngon Của buổi trưa


























Ăng nhăng nhăng
Hello các đọc giả đáng iu♥️
Các bạn nhớ vote cho mình với nhé
Iu mọi người nè 🥰












😘😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net