Chap 37: Sự Thật (x2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện là khi em 9 tuổi, tức là sau khi sang Mỹ được 1 năm thì bà nội em mất. Lúc đó em buồn lắm, cái đêm mà bà mất em khóc rất nhiều vì bà ra đi quá đột ngột. Vì bà là người đã chăm sóc em từ khi 3 tuổi để ba mẹ em có thể toàn tâm, toàn ý vào công việc. Cả khi em sang Mỹ thì bà cũng đi cùng. Lúc nào bà cũng bênh em, mỗi khi em ốm thì bà lại là người chăm sóc em, bà còn khuyên em phải luôn luôn mạnh mẽ. Vì vậy... - Nói đến đây Thi hơi nghẹn lại

- Vì vậy em đã nghe lời bà và trở nên mạnh mẽ hơn? - Winner nhìn cô

- Ừm! - Cô nhìn lại anh

- Thôi! Truyện buồn thì tốt nhất chúng ta không nên nhắc lại nữa! Hãy cứ coi như đó là một kỉ niệm đẹp đi! - Hailey

- Đ-Đúng rồi đó! - All (- Ley, Thi, Nơ)

- Cảm ơn mọi người!! - Thi nhìn cả nhóm rồi cười tươi

- Không có gì!! - All (- Thi)

- Vậy giờ chúng ta uống nốt trà sữa thôi nhỉ? - Mon

- Lại ham ăn, ham uống! - Gina

- Kệ anh! - Mon

- Ghê ghê!! Anh cơ đấy! - All (- MonGi)

- Mọi người! - Gina

- Thì thôi! Không trêu nữa! - All (- MonGi)

- Mấy người giỏi lắm! Dám trêu vợ tui! - Mon lỡ miệng

- Ơ... - Gina còn đang ngại chín mặt thì

- Á à!! Vợ tui cơ à?? - All đã hét lên trêu chọc

- A.. À không phải! - Mon ra sức "phản biện"

- Thôi thôi! Thích người ta rồi thì nói đi! - Winner trêu chọc

- Tao thấy thằng Nơ nói đúng đấy! - Up hùa theo

- Tụi mày... - Mon nghiến răng

- Ahaha! Mọi người ơi "zô" cái nào!!

Up thì mặt đổi màu còn Nơ thì still normal, vì anh biết là Mon sẽ không thể làm gì mình

- À mà! Giờ cũng sắp hết năm học rồi đấy nhỉ? Chuẩn bị ôn thi thôi!! - V.Thi

- Em ý! Lúc nào cũng chỉ biết học thôi! - M.Thi

- Bả bị "nghiện" học hả? - Hana

- Gần như là vậy á! - M.Thi

- Chị!! - V.Thi

- Thôi! Không trêu nữa! - M.Thi

- Hahaha

Mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ rồi về nhà, kết thúc một ngày dài.
Sáng hôm sau, Nơ và Song Thi lại đi tới trường cùng nhau. Cả 3 đi bộ và đeo khẩu trang để tránh gặp lại sự cố (Ai chưa rõ có thể đọc lại chap 32)

Tới trường, Thi & Nơ vẫn không ngần ngại nắm tay nhau làm cho tất cả mọi người trong trường đều ngạc nhiên. "Họ đang yêu nhau hả!?" là suy nghĩ của tất cả học sinh trong trường khi nhìn thấy cảnh này.

3 người đi lên lớp và mặc kệ những gì mà mọi người xung quanh đang bàn tán.

- Ghê nha!! Vừa mới chính thức yêu nhau hôm qua mà nay đã tình cảm rồi! - Hailey

- Đúng rồi! - Up

- Ley nói gì thì Up chẳng nói đúng! Phải không Ken? - Kira

- Bạn gái anh nói gì cũng chuẩn! - Kenji

- Thôi đi mấy người! - Hana

- Thấy chưa! Làm bạn gái của tui gato rồi đấy! - Kelvin

- Lạy mấy ông, mấy bà! - Mon

- Nói người ta còn mình thì cũng không khác! - Gina

- Hai người nữa đấy! Tối qua có tâm sự tí nào không? - V.Thi tủm tỉm

- Thi! - Gi

- Bạn gái anh nói đúng mà! - Winner

- Suốt ngày bênh! - All (- Thi, Nơ)

- Mọi người! - Nơ nhìn mọi người bằng một ánh mắt rất chi là "hiền từ"

- V-Về chỗ thôi mọi người! - Kelvin

- Ơ-Ờ! - All về chỗ trong nỗi sợ hãi vô bờ

Mấy người này nói "nhỏ" lắm, nhỏ tới nỗi mà cả lớp nghe không sót một từ nào:

- "Mấy người này đang... YÊU nhau hả!?" - Cả lớp (-All) ngạc nhiên

- "M-Mấy con ranh!" - Nhóm Hân lòng đầy tức giận

*Reeng... Reeng... *

Tiếng chuông reo làm cắt ngang bầu không khí. Cả lớp trở lại chỗ ngồi của mình. Cô Thủy bước vào lớp:

- Lớp nghiêm! - Việt Thi

Cả lớp chào cô, cô ra hiệu ngồi xuống

- Hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng của lớp chúng ta! - Cô Thủy

- Yeah!!! - Cả lớp hét lên (- ThiNer, MonGi)

- "Vui gì sớm trong khi..." - ThiNer, MonGi cùng chung một suy nghĩ

- Và chúng ta sẽ có 3 buổi ôn tập để thi cuối năm!! - Cô Thủy cười tươi

- Hả?????? - Cả lớp hét lên (- ThiNer, MonGi) again

- "Biết ngay!" - 4 người đã nghĩ đúng

- Thôi! Lấy sách vở ra học bài nhanh lên! - C.Thủy

- Vâng!!! - Cả lớp

Sau 2 tiết học là giờ ra chơi. Hân đi xuống dưới bàn của Thi và mọi người cũng đang ở đó.

- Việt Thi à! Em có thể nói chuyện với chị một chút được không? - Hân

- Được thôi! - Thi định đi

- Thi! Tốt nhất là không nên nói chuyện với loại người này! - Gina liền giữ tay Thi lại

- Không sao đâu! - Thi

- Vậy ở dưới sân thể dục nhé! Chị đợi! - Hân nói rồi đi ra khỏi lớp, không quên để lại một nụ cười khó hiểu

Thi cũng đi theo. Dưới sân thể dục không một bóng người, nhóm Hân đã đợi sẵn.

- Chị gọi tui ra đây có việc gì? - Thi

- Cũng không có gì nhiều! Tao chỉ muốn yêu cầu mày một điều! - Hân

- Cứ nói! - Thi

- Bọn tao muốn mày và đám bạn của mày... tránh xa nhóm HB5 ra! - Hân

- Xin lỗi nhé! Việc đấy thì không được rồi! - Thi cười mỉa mai

- Tao cho mày cơ hội cuối, không thì đừng trách tao cho gia đình mày tán gia bại sản! - Hân nhìn Thi thách thức

- Chị nghĩ tui sợ sao? - Thi

- Đừng có thách!

*Chát* Khuân mặt xinh đẹp của Thi in rõ dấu tay của Hân. Chị ta... vừa tát cô đấy.

- Chị tát tui! - Thi ôm má

- T-Tại mày không chịu nghe lời mà! - Cô ta lắp bắp

- Đó là người yêu của... - Thi đang nói thì bỗng ngừng, cô nheo mắt nhìn phần vai của Hân - "Kia là... vết sẹo!"

- M-Mày nhìn gì đấy? - Cô ta giật mình, lấy tay che đi phần vai của mình

- "Lắp bắp, sợ sệt khi làm phải điều gì không hay. Trên người có vết sẹo bầm tím. Chắc chắn là có chuyện gì đó uẩn khúc ở đây!" - Thi suy luận

- Kim Hân! Chị có thể cho tui biết tại sao trên vai của chị lại có vết bầm đấy được không?" - Thi

- V-Vết bầm nào! - Cô ta lại càng che vết bầm ấy kĩ hơn

- Chị cứ nói đi! Coi như là... tâm sự! - Thi

- Tại sao tao phải nói cho mày? - Hân vẫn khăng khăng

- Nếu có gì tui sẽ giúp chị. Và... - Thi

- Và gì? - Hân

- Tui sẽ tiết lộ thân phận của mình cho chị! OK chứ? - Thi

- Thôi được! - Hân

- Ra ghế đá kia ngồi đi! - Thi chỉ ra chiếc ghế đá ở góc sân thể dục

Hai người ra ghế đá ngồi

- Chị kể đi! - Thi

- Chuyện là gần một năm trước, mẹ chị phát hiện ba chị ngoại tình. Rồi cũng từ sự việc đó mà 2 người ly hôn, vài tuần sau thì ba dẫn người phụ nữ đó về. Trước mặt ba chị thì bà ta giả vờ hiền dịu, sau lưng thì bà ta lộ nguyên hình là một bà mẹ kế độc ác. Ngày nào cũng sai chị... đủ thứ việc, rồi còn.... đánh đập chị nữa. L-Lúc đó... hức... chị chỉ muốn... mẹ chị... hức... ở bên cạnh thôi! - Kim Hân, chị ấy đã khóc rồi

Liệu có ai biết được rằng chị ta lại có quá khứ như này không?

- Chị đừng khóc nữa. Chuyện gì thì cũng đã qua rồi! - Thi

- Chị thật sự... nhớ mẹ lắm Thi à! - Hân

- Em... cũng nhớ mẹ lắm... - Thi nói nhỏ

- E-Em nói vậy là sao? - Hân

- À! Không có gì đâu! Mà sao chị không xin phép ba cho ra ở riêng? - Thi

- Chị cũng muốn lắm, nhưng chị sợ ba không cho, rồi bà ta sẽ tiếp tục đánh chị! - Hân

- Không có gì phải sợ hết, em cùng mọi người sẽ giúp chị! - Thi cười

- Sao em có thể giúp chị được chứ? Em chỉ là... - Hân

- Em chỉ đang giấu đi thân phận thôi! - Thi

- Vậy thân phận thật sự của em là... - Hân

- Tiểu thư tập đoàn Berson, cũng là em gái của Minh Thi! - Thi

- Vậy 2 em là tiểu thư của tập đoàn đứng thứ 4 TG đó sao? - Hân

- Đúng vậy! Và em sẽ cùng mọi người giúp chị! - Thi

- Cảm ơn em rất nhiều! Nhưng chị vẫn còn một thắc mắc. - Hân

- Là gì ạ? - Thi

- Tại sao chị đã ghanh ghét, hại em nhiều lần, mà em vẫn muốn giúp chị? - Hân

- Vì em biết rằng những tính đó là chị học từ người mẹ kế, chứ bản thân chị không hề xấu tính tới như vậy! - Thi

- Cảm ơn em... vì đã hiểu cho chị! - Hân mỉm cười

- Không có gì đâu! Thôi! Cũng sắp vào lớp rồi, chị vơi em lên lớp thôi! - Thi

- Ừm! - Hân nói rồi 2 người cùng lên lớp

Trên đường lên lớp...
==========================
Những bạn đã cmt ở chap trước:
RieePii   _neii_   ___YumiConer-Chae___   mynameMisa2k5   Banggggggg21   Queenjenice   ttrucccnnhiii   Tran2008   KhnhNgcTrn0   ngnminhanh2007

__________________________

Tiếp theo là bức ảnh này! Mọi người nghĩ xem như thế nào?

•Hơn 200 lượt đọc mà chỉ có không nổi 40 votes. Thật sự Dulee không hiểu nổi.
•Ít nhất thì cũng phải nghĩ cho Lee với chứ. Viết truyện thật sự mất rất nhiều công sức, phải nghĩ, phải viết, phải dành thời gian ra chứ không đơn giản là chỉ viết cái gì thì viết xong đăng lên.
•Chap 35 khi đạt được số vote này Lee thật sự rất ngạc nhiên nhưng... giảm xuống 39 votes thế này mình còn ngạc nhiên hơn nữa.
•Vì vậy mong các bạn là độc giả sẽ nghĩ tới công sức của các Au và loại bỏ ngay thói đọc chùa.
_Chân thành cảm ơn!_
===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net