Chap 2 : Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị là bạn gái anh ấy thật sao!?

Haizz cô bé lớp dưới tội nghiệp khóc lóc hỏi tôi

- Đúng vậy! Chị là bạn gái cậu ấy đó nên từ giờ em đừng phiền bạn trai của chị nữa nhé

- Em không tin, hai người không phải yêu nhau. Anh Nam lừa em thôi phải không??

Nói vậy rồi mà con bé này vẫn không tin, mệt thật đó. Bỗng có một cánh tay ôm vai tôi kéo sát vào người cậu ta

- Như này em đã tin chưa? Cô ấy là bạn gái anh, anh muốn hôm nay nói rõ, anh không muốn bạn gái anh buồn.

Chà chà!! Cái tên này dám lợi dụng ôm mình như thế thật tức chết mà. Vậy đó mà vì ly trà sữa vẫn phải cười cho tươi. Cậu đợi đó, uống được trà sữa rồi tôi nhất định giết chết cậu cho xem!!

- Anh anh, anh thật quá đáng!!!huhu

Thế là cô bé vừa khóc, vừa mắng, vừa chạy đi. Ôi! Chị xin lỗi em nha, lỗi ở tại ly trà sữa cả ấy mà.

- Nè!! Mau giữ lời hứa đi, mua trà sữa cho tớ

- Thôi vì công cậu quá lớn nên tớ đãi cậu chầu lớn luôn. Mình đi ăn gà rán đi tớ bao

Gì chứ ăn thì Nhi đáng yêu đây không bao giờ từ chối, ăn miễn phí nữa chớ.

- Ok luôn, vậy đi ngay đi tớ đang đói bụng

Vừa bước được ba bước thì gặp oan gia, đã vậy còn nhìn mình nữa chứ, ý gì đây? Lúc tớ ngắm cậu sao không thấy cậu nhìn tớ nhỉ, giờ nhìn thì bằng ánh mắt đó

- Hai cậu bảo đi có việc sao giờ vẫn ở đây??

Lớp phó văn thể - Huyền Anh ỏng ẹo hỏi tôi với lớp trưởng. Còn kẻ nào đó thì cứ nhìn tôi quài. Bộ mặt dính gì hả??

- À! Bọn mình vừa mới giải quyết xong chút chuyện nên giờ định đi ăn.

Tôi lên tiếng trả lời, còn cười thật tươi

- Hai cậu giải quyết việc gì mà phải ôm ấp nhau đến vậy?? Đây là ở trường đó!!

Kẻ nào đó giờ mới mở miệng nói thì tôi mới phát hiện tay của tên Nam chết tiệt vẫn còn trên vai. Vội gạt xuống, sợ bị ai đó hiểu lầm, dù chắc cậu ấy cũng chỉ nhắc đùa vậy thôi.

- Um, ôm ấp gì đâu chỉ là mình....

- Thôi đi ăn không nói nhiều nữa. Cậu nói nữa tớ rút lời đấy.

Chưa nói hết câu Nam lại chen ngang. Tiểu thư đây vì cái ăn, với thấy ai đó đang đi với người đẹp nên không dám phiền.

- Đi đi. Hai bọn tớ đi ăn rồi nên bye nhé

Nói rồi tôi đi lướt qua cậu ấy, nụ cười cũng tắt. Chưa đi hết bỗng Khôi nắm tay tôi lại làm tôi giật cả mình. Hai đứa tôi ngồi cùng bàn nhưng chẳng đụng chạm nhau bao giờ cả. Đâu chỉ là cái chạm tay khi vô tình khi mượn cây viết, cục tẩy thôi rồi quên. Lúc này cảm giác là gì đây cậu ấy có ý gì đây???

- Tớ và Huyền Anh cũng muốn đi ăn, nên đi chung được mà nhỉ??

Khôi nói vậy khiến tôi bình tĩnh lại. Thì ra chỉ muốn đi ăn cùng, vậy sao vẫn chưa buông tay ra nhở?? Hôm nay bị thiệt thòi hơi nhiều rồi nhe.
Có vẻ Huyền Anh hơi bất ngờ thì phải, cậu ấy ngạc nhiên.

- Ủa chẳng phải Khôi lúc nay nói...

- Đi ăn đi tớ đổi ý rồi

Lại một người nữa bị chặn họng.

- Vậy đi thì đi nhanh lên tớ đói rồi. Lớp trưởng điii

Nó xong tôi rút tay mình khỏi tay cậu ấy, nhanh chóng bước đi. Xem ra bữa gà rán này Nhi nuốt không nổi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net