Chương 15+16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15 Cô còn sống

"Phu nhân sao? Chỉ có A Nhuyễn mới có đủ tư cách làm phu nhân của tôi"

Bây giờ anh đã có thể hiểu nỗi đau của A Nhuyễn, à không chỉ một nỗi đau còn cả ngàn vạn nổi đau của cô anh không bao giờ hiểu được.

"Mau đi xét nghiệm đi DNA người chết đó là A Tiểu hay Thím Hàn"

"Hạ Phi hãy tìm người có thể hiến giác mạc cho tôi, càng nhanh càng tốt"

"Được thưa đại thiếu gia"

Sau khi Hạ Phi và Hà Siêu ra khỏi phòng, bây giờ chỉ còn mình anh và sự tĩnh lặng, trong đầu anh chỉ có hình bóng cô. Hình ảnh cô cùng anh ăn cơm, hình ảnh cô tặng anh những bông hoa nhựa tự gấp. Những kỉ niệm xưa cũ dần hiện về.

Rồi hình ảnh máu bê bết trong phòng tắm khi anh mở cửa ra. Cứ nghĩ đến cảnh cô một mình sinh con, tim anh lại đau thắt lại. 

"Anh Vũ" Ngọc Nhi từ lúc nào đi đến ôm từ phía sau lưng anh. Bây giờ mày chết rồi, toàn bộ tài sản của anh ấy và cả anh ấy sẽ là của tao.

"Um sao em không về nghỉ ngơi, xin lỗi vì lúc nãy đã khó chịu với em, vì anh cảm thấy thương hại cô ta thôi" 

"Người ta lo lắng cho anh mà, anh không muốn người ta chăm sóc cho anh chứ gì" Ả ta làm nũng khiến Hoàng Thế Vũ muốn nôn.

"Em nghe bác sĩ nói mắt anh..."

"Mắt anh không bao giờ có thể nhìn thấy đường nữa... em sẽ bên cạnh anh chăm sóc anh cả đời chứ?"

"Đương nhiên rồi"

Nghĩ đến A Tiểu và cả đứa con đã mất ngọn lửa muốn trả thù trong lòng anh càng cháy dữ dội.

Chương 16

Đứa bây giờ đã dần ổn định, bác sĩ Quãn bảo chỉ cần đứa bé nằm trong lòng kính thêm một thời gian nữa sẽ khỏe hoàn toàn. Nghe được tin này, Hoàng Thế Vũ không giấu nỗi sự vui mừng.

Cùng lúc này Hà Siêu mang đến cho anh kết quả kiếm tra DNA. thi thể bị cháy đen đó chính là thím Hàn, còn A Tiểu cô đã đi đâu?

Hoàng Thế Vũ cần chặt kết quả trong tay thở phào nhẹ nhõm. 

"Hạ Phi việc hiến mắt sao rồi đã có ai chưa?"

"Thưa đại thiếu gia đã tìm được mắt phù hợp cho người, chỉ cần sức khỏe người ổn định sẽ lập tức làm phẫu thuật"

"Làm trong hôm nay đi, tôi đã khỏe rồi"

"Tôi sẽ báo lại cho bác sĩ. À thưa thiếu gia, hôm cô Tiểu Nhuyễn gặp nạn tôi nghe người dân xung quanh kể lại, một trong 3 người vệ sĩ canh trước phòng cô Tiểu Nhuyễn đã cõng cô ấy rời đi, nghe họ diễn tả tổi đoán đó là Cao Húc"

Trong lòng anh lóe lên một tia hi vọng, cô còn sống. 

"Sau khi ra viện tôi muốn gặp cậu ta"

Chương 16 Cô ấy đang ở đâu?

Trên đường đến nơi Cao Húc sống , Hoàng Thế Vũ chăm chú xem lí lịch của anh ta:

CAO HÚC

SINH NĂM 1986

NƠI SỐNG .... HÀ BẮC

NGHỀ NGHIỆP LÍNH CỨU HỎA (2003-2008)

.......

Tim anh nhưng được vớt khỏi biển lửa ngày ấy khi biết được anh ta đã từng là lính cứu hỏa. Một niềm hi vọng mãnh liệt dâng lên trong lòng ngực.

Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, họ phải xuống xe mới vào trong được.

Bên trong cánh cổng sắt rỉ sét là ba căn nhà nhỏ vừa được sơn sửa lại, Hà Phi cất tiếng gọi nhưng không có tiếng trả lời.

Hoàng Thế Vũ thức giận muốn đạp cánh cổng ấy thì có tiếng bước chân phía sau lưng. Quay đầu lại, một người đàn ông cao gầy, tay đang xách giỏ thức ăn đang bước đến, nhìn thấy Hoàng Thế Vũ thì anh ta bỗng hoản loạn.

"Cao Húc" Anh cất tiến gọi rồi đi về phía cậu. Biết mình không thể chạy thoát nên cậu ta cảm thấy sợ hãi.

"Tiểu Nhuyễn, có phải là cậu cứu cô ấy không?"

"Dạ đúng thưa thiếu gia" cậu run rẫy trả lời.

"Cô ấy đang ở đâu?"

"Thưa thiếu gia tôi..."

"Trả lời" Anh gằn giọng khiến Cao Húc càng thêm hoảng sợ lấp bấp trả lời

"Hôm đó tôi xin nghỉ và chuẩn bị về về nhà, đi được nửa đường thì phát hiện quên điện thoại nên quay lại tìm, đúng lúc biệt thự xảy ra hỏa hoạn, tôi thấy có bóng người trên phòng tắm tầng hai, tôi liền trèo lên sân thượng, đập vỡ kính rồi nhảy vào bên trong cứu người, lúc vào phòng tắm tôi thấy cô Tiểu Nhuyễn nằm ngất dưới sàn toàn thân đầy máu"

"Lúc đó, khói ập vào phòng tắm, không còn thời gian suy nghĩ, tôi cố gắng đưa cô Tiểu Nhuyễn ra khỏi phòng tắm, lúc đó tôi định đưa cô Tiểu Nhuyễn ra chỗ của thiếu gia nhưng vì có phu nhân ở đó nên tôi hơi do dự, đúng lúc đó thì cô Tiểu Nhuyễn tỉnh dậy, cô ấy đòi lao vào đám cháy, tôi hiểu lúc đó cô ấy muốn cứu hai đứa bé"

"Trước đó tôi từng là lính cứu hóa, nhìn vào biển lửa lúc đó, tôi dám chắc dù có vào bên trong cũng không thể cứu hai đứa bé, tôi nói sự thật này với cô ấy, nét mặt đau đớn tuyệt vọng, tôi cố sưc cõng cô ấy ra ngoài, sợ đưa cô ấy ra ngoài bằng cửa trước thì cô ấy nhìn thấy thiếu gia và phu nhân sẽ đau lòng mà xảy ra chuyện" 

"Thấy cô ấy bị thương năng tôi định đưa cô ấy đến bệnh viện rồi báo cho thiếu gia, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, không còn cách nào khác tôi đành đưa cô ấy về nhà, cô ấy bị mất rất nhiều máu, sợ cô ấy sẽ chết nên tôi liền đưa cô ấy đến trạm y tế nhỏ, bác sĩ ở đó yêu cầu cô ấy đến bệnh viện lớn để truyền máu nhưng cô ấy lắc đầu nhất quyết không chịu, tôi van xin bác sĩ điều trị cho cô aaysc bác sĩ sau đó truyền thuốc cầm máu cho cô ấy, lúc cô ấy truyền nước, tôi có chạy ra mua một ít thức ăn cho cô ấy, lúc quay về thì không còn thấy cô ấy trong phòng bệnh"

"Bác sĩ nói cô ấy đã tự ý bỏ đi"

Từng câu từng chữ của Cao Húc như đâm xuyên tim gan của Hoàng Thế Vũ.

A Tiểu nghĩ rằng cả hai đứa bé đã chết, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

Nếu đám cháy đó thật sự do cô gây ra, cô ấy sẽ càng đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

Cô hận chính mình và hận cả anh.

Cô thà chết cũng không muốn quay về bên anh.

3 CHƯƠNG MỚI SẼ CÓ SAU 10 GIỜ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net