CHƯƠNG 18+19+20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

"Hạ Phi, ngay lập tức đi tìm A Tiểu cho tôi, dù có trên trời hay xuống biển, nhất định phải tìm thấy cô ấy"

Giọng nói lạnh lùng có chút nghẹn của Hoàng Thế Vũ khiến người ta khiếp sợ, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy có chút đau lòng.

Hạ Phi đưa mắt nhìn khuôn mặt của Hoàng Thế Vũ có chút đau xót "Thiếu gia, theo kết quả điều tra cho thấy, ngọn lửa bắt nguồn từ phòng của cô Tiểu Nhuyễn"

Như vậy chẳng phải hỏa hoạn là do A Tiểu cố tình gây ra sao?

Anh đã đoán như vậy, nhưng khi tận tai nghe được sự thật này tim anh bỗng cảm thấy đau nhói.

Cô đã tuyệt vọng đến mức không muốn sống nữa, vậy mà anh chẳng hề quan tâm đến cô dù nữa lời.

Cô thà chết cũng không muốn sinh con cho anh, cũng không muốn bên cạnh anh.

Bản thân được cứu khỏi đám cháy, nhưng khi nghe tin con mình chết tronh đám cháy cho chính mình gây ra thì đau đớn đến nhường nào.

Cô không muốn đến bệnh viện là bởi không muốn anh tìm thấy cô, hay do cô không cần thiết sống nữa.

"Cô Tiểu Nhuyễn bị thương rất nặng, e rằng..." Cao Húc ấp úng, mấy ngày nay anh cũng tìm cô khắp nơi, nhưng cô như đã bóc hơi khỏi trái đất.

Nghĩ đến việc mình đã cứu sống cô, nhưng lại không thể chăm soc cô, thâm chí chưa biết còn khiến cô phải chết trong đau đơn và cô độc, Cao Húc cảm thấy ân hận vô cùng.

"Không! Nhất định A Tiểu chỉ trốn tôi thôi, cô ấy hận tôi vì không cưới cô ấy, vì tôi bảo con chúng tôi dị tật, cô ấy chắc chắn rất hận tôi"

"Hạ Phi, còn đứng đó làm gì? Đi tìm A Tiểu cho tôi" Hoàng Thế Vũ quát lớn, anh bây giờ như kẻ điên, đúng anh là kẻ điên anh sẽ thực sự phát điên nếu không thể tìm thấy cô.

Lúc này đây, ngoài việc nhanh chóng đi tìm cô Tiểu Nhuyễn ra thì mọi lời an ủi đều vô nghĩa.

"Tôi muốn đến tất cả những nơi A Tiểu từng đến, nên nhớ là tất cả"

Cao Húc đưa mắt sợ hãi nhìn Hà Phi, Hà Phi gật đầu. Cậu đành phải làm theo lời ông chủ

Cứ mỗi lần đến nơi nhưng không thấy A Tiểu đâu, ánh mắt Thế Vũ càng thêm bi thảm. Nơi cuối cùng là trạm y tế, anh đi đến chỗ giường bệnh trống mà cô từng nằm, vuốt nhẹ tấm đệm cứng ấy anh lại đau lòng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, đôi mắt trống rỗng nhìn vào vài giường bệnh đó.

Không biết lúc đó A Tiểu đã nghĩ gì?

Phải chăng cô A Tiểu đang vô cùng tuyệt vọng.

Anh muốn nói với cô rằng anh đã cứu được con của chúng ta, hai đứa bé đã được anh cứu ra khỏi đám cháy, nhưng chỉ đứa bé trai là kiên cường sống sót.

"A Tiểu, em đang ở đâu, hãy quay về với anh và con của chúng ta đi... Nhưng mà em không về cũng không sao, nhất định anh sẽ đưa con chúng ta đến gặp em" Ánh mắt kiên quyết của anh nhìn ra phía cửa số.

Lúc quay lại bệnh viện, điều đầu tiên anh làm là sẽ gặp con, lúc bước vào phòng trẻ sơ sinh thì anh thấy Hoàng lão gia, là ba của anh đang cau mày lắng nghe Hà Siêu báo cáo điều gì đó. Thấy anh đến ông ta kéo anh ra hành lang và quát lớn.

"Mày biết mày đang làm gì không? Đường đường là người thừa kế nhà họ Hoàng, mà mày lại dám liều mình cứu con tiện nhân kia. Đáng lẽ tao phải giết chết nó từ sớm rồi"

"Ông không có quyền gì mà bảo người phụ nữa của tôi là tiện nhân, nếu ông làm gì cô ấy thì đừng trách tôi vô tình.

Chương 19

Thái độ của Hoàng Thế Vũ có nghĩ đã tuyên chiến với Hoàng lão gia.

Hoàng lão gia nhẹ giọng "Ta biết con đàn bà đón để lại cho con mốt đứa con, đứa trẻ này nếu sống được thì tốt, còn không con phải tìm người khác, nhà họ Hoàng chúng ta không thể tuyệt tử tuyệt tôn"

Hoàng Thế Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm "Kiếp này, ngoài Tiểu Nguyễn ra thì không ai được phép sinh con cho tôi"

"Mày nói vậy là có ý gì, con đàn bà đó có gì tốt? Mày định cứ như vậy mà loan tin ra ngoài sao? Người ta sẽ cười vô mặt mày đó" Hoàng lão gia giận tím mặt, gằn giọng.

Hoàng Thế Vũ ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào Hoàng lão gia "Chuyện của tôi ai dám cười?"

Hoang lão gia tức giân cầm cây gậy baton đánh Thế Vũ tới tấp "Tao nói cho mày biết, kiếp này Ngọc Nhi chính là vợ của mày, con đàn bà đó, không bao giờ được chấp nhận" ông tức rồi bỏ đi.

Hà Siêu bước ra anh mắt đáng thương nhìn Thế Vũ "Người đặt cho tiểu thiếu gia một cái tên đi ạ"

"Hoàng Xuyên"

"Vâng tên của tiểu thiếu gia sẽ là Hoàng Xuyên"

Hoàng Thế Vũ gật nhẹ đầu, ánh mắt mắt động lại ở Xuyên Xuyên, đứa con mạnh mẽ của anh. Miệng nối với ống thở, có lẽ rất đau đớn.

"Hạ Phi hãy gọi Ngọc Nhi đến đây, bảo tôi có thứ này muốn cho cô ta xem" Anh rút 2 sấp tài liệu ra để lên bàn.

Chương 20

"Anh Vũ" cô ta ỏng đến bên ôm cổ anh.

"Cô là người đã mua chuộc bác sĩ Trần để ông ta nói với A Tiểu thai bị dị tật. Đúng không?"

"Anh Vũ, em không có..." Cô sợ hãi. Tại sao anh lại biết? Chẳng nhẽ anh là người tống tên tham tiền đó vào tù sao?

"Cô xem kĩ đi, tấm ảnh là có phải là lúc cô đưa tiền cho ông ta không?" Anh vứt vài tấm ảnh xuống đất.

Không, không thể nào. Lúc đó làm gì có ai, tại sao... Không...

Chân cô ta, quỳ xuống bên cạnh anh "Thế Vũ, anh nghe em nói, em đã tìm được một người phù hợp để mang thai con chúng ta, cô ấy có thể sinh con cho anh mà không cần phải là con hồ ky Tiểu Nhuyễn đó, em..."

"Thế Vũ, em biết lỗi rồi, do em hồ đồ, là do em quá yêu anh, chúng ta là vợ chồng, em biết anh có thể tha thứ cho em mà"

"Hừ, cô vẫn còn biết chúng ta là vợ chồng à? Biết là vợ chồng tại sao cô đem nhưng thằng đại gia của cô về nhà, hả?"

Hết thật rồi, khuôn mặt cô ta trắng bệch, đầu óc xoay vòng. Tại sao?

Bỗng cô ta cười lên điên dại "Là tao, tao đã đưa con ả đó bao diêm, là do nó quá ngu quá dễ bị tao lừa, cũng là tao đưa tiền để thằng già đó nói con ả mang thai dị tật. Hai con nghiệt chủng đó không bao giờ được sinh ra. Nhưng thật đáng tiếc, tại sao thằng nhỏ đó nó không chết theo con ả đó đi chứ" Cô ta cười lớn rồi chợt khóc.

"Anh Thế Vũ, nó chết rồi thì anh sẽ yêu em mà phải không anh, anh yêu em thì tất cả tài sản của anh cũng là của em mà phải không anh" Cô ta như hoá điên mà ôm chân anh hết khóc rồi đến cười.

"Đã ghi âm lại được chưa?" Thế Vũ hỏi Hạ Phi.

"Dạ rồi thưa thiếu gia"

"Gọi xe cảnh sát đến đi"

Anh quay đi, mặc kệ Ngọc Nhi chửi rủa rồi lại cười phá lên.

Tiếp theo sẽ đến nhà của cô ta, cô ta làm một, cả gia đình cô ta phải chịu 10.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net