Chương 4 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước mắt chảy ngược vào tim, đau đến không còn cảm giác.

Ánh mắt sâu thẳm của Hoàng Thế Vũ ảm đạm lướt qua cô gái đang bị đám bảo vệ lôi đi, nét mặt không một chút cảm xúc, anh cười nhạt rồi quay qua cười nói với cô dâu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sự xuất hiện của A Tiểu trong buổi tiệc như hòn đá nhỏ ném xuống biển rộng lớn, không thể làm xao động mặt nước.

Bên ngoài nhà hàng cô đã bị thím Hàn tát đến in 5 ngón tay trên 2 bên má. Bà tức giận chửi mắng cô "Một con tàn tật, lại muốn cưới thiếu gia nhà họ Hoàng, đũa móc mà đòi chòi mâm son, nếu không phải vì lần trước tiểu thư Đinh phản ứng với nhóm máu của thiếu gia mà dẫn đến sảy thai, thì ngay đến cơ hội được thiếu gia chạm vào cô cũng đừng mơ đến, thế mà cô dám chạy đến phá đám cưới của người ta, đúng là đứa không biết điều"

A Tiểu nghe vậy liền nhớ đến ánh mắt vô cảm của anh khi nhìn cô, cô là con kiến bị người nhà Hoàng dẫm đạp dưới chân, bần hèn đến mức không đáng để anh chú ý.

Trái tim bị dày vò đến trào nước mắt.

Về đến nhà, cô nhốt mình trong căn phòng tối, nhìn ra cửa sổ, bầu trời sáng rực ánh đèn đặc biệt, hiện lên chữ 'Hoàng Thế Vũ yêu Đinh Ngọc Nhi'.

"Phòng tân hôn của thiếu gia ở trong căn biệt thự trước mặt, thứ đèn này cũng là thiếu gia chuẩn bị, cô thấy ngưỡng mộ lắm đúng không?" Thím Hàn cười khảy nhìn cô rồi đặt canh bổ trên bàn "Thật đáng tiếc cô chỉ là một hạt bụi sẽ không bao giờ xứng với cậu ấy đâu".

'Cạch'
Cửa phòng bị khoá chặt lại bằng ống khoá bên ngoài, 4 bức tường bao trùm lên nỗi buồn của cô, bên ngoài cửa sổ như một thế giới khác đầy niềm vui.

Anh vui.

Cô buồn. Nỗi buồn không phải ai cũng hiểu được.

Nước mắt rơi. Người câm như cô không xứng đáng để hạnh phúc sao? Tại sao cô lại được sinh ra trong thế giới này?

Cô không có gì hết. Cha mẹ, sự yêu thương của mọi người, người cô yêu, kể cả đứa trẻ cô đang mang sau này nó cũng không thể gọi cô bằng mẹ.

Nếu anh không yêu cô tại sao đêm của 6 năm trước anh lại chiếm hữu cô.

Khi đó, anh nắm chặt tay cô khẽ thầm  vài lời đường mật vài tai cô "Em hãy trao lần đầu của em cho tôi, tôi sẽ bên em cả đời"

"Tiểu Tiểu" Giọng nói trầm ấm đã kéo cô ra khỏi dòng ký ức năm ấy.

Cô nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước. Sao anh lại ở đây? Đây là mơ sao.

'Hoàng Thế Vũ' cô lao vào ôm anh, cô nhớ anh.. Nhớ đến đau lòng... Nhưng bỗng mùi nước hoa lạ lẫm xộc lên mũi, định thần nhìn kĩ anh chỉ mặc áo choàng ngủ trên người.

Đầu óc đang mê muội bỗng tỉnh táo. Bây giờ là mấy giờ rồi?

Đêm tân hôn của Hoàng Thế Vũ đã kết thúc rồi sao? Tại sao anh lại đến tìm cô?

"Tôi đã nghe thím Hàn nói về việc em mang thai, tôi rất vui"

Anh nói với điệu ngữ bình tĩnh như việc cô mang thai đã nằm trong dự đoán của anh.

20h00 30/7/2019 part 5 là lời xin lỗi vì hôm qua mình lỡ quên hẹn của mình với mng mong mọi người đừng bỏ mình nhe 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net