Chương 6 Song thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Tiểu xoa bụng, trong lòng như lửa thiêu, không biết tình cảm đối với đứa trẻ này là yêu hay hận, nhìn mâm cơm trên bàn, tuy đói nhưng chẳng thể nuốt nổi, Hoàng Thế Vũ nhìn cô, ánh mắt lạnh như tảng băng "Cả nhà họ Hoàng để rất coi trọng đứa bé này, bao gồm cả tôi, em nhất định phải sinh nó ra một cách bình an"

'Nếu tôi muốn bỏ đứa bé thì sao?

"Tôi không cho phép"

'Đứa bé trong bụng tôi, tôi có quyền quyết định'

Đôi mắt đen láy của Hoàng Thế Vũ lộ vẻ tức giận "A Tiểu nếu em không nghe lời tôi thì tôi sẽ không nương tay với em"

A Tiểu cười lớn, cô đơn độc 1 mình, không người thân, năm đó cứ tưởng gặp được người tốt, cả đời có nơi nương tựa, không phải sống cuộc sống bơ vơ, nhưng không, điều đó đã là quá khứ.

Cô đập bụng vào góc bàn ngay trước mặt anh, quyết định tàn nhẫn của cô không phải điều mà Hoàng Thế Vũ có thể lường trước được.

Cô ngã xuống mặt đất lanh lẽo, bên tai còn nghe tiếng thét chói tai của thím Hàn.

"Chết tiệt" Hoàng Thế Vũ bế xóc cô lên, chạy thẳng xuống tần dưới, A Tiểu cố chịu đau ra hiệu 'Xin đừng cứu mẹ con tôi, tôi không muốn sau này còn tôi gọi người khác bằng mẹ'

Hoàng Thế Vũ tức giận nhìn cô như muốn xé cô thành trăm mảnh.

Thím Hàn chạy theo gọi người đến giúp, xe đã khởi động, Hoàng Thế Vũ bế A Tiểu ngồi vào trong xe, anh gọi cho bác sĩ Trần người mà anh tin tưởng.

_____________________

Sau khi kiểm tra và cấp cứu, kết quả là thai nhi không gặp nguy hiểm đến mức sảy Hoàng Thế Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Hoàng, cô Thiên mang song thai, càng phải cẩn thận hơn, nếu còn xảy ra việc như ngày hôm nay, sợ rằng sẽ mất cả mẹ lẫn con" Bác sĩ Trần nét mặt nặng nề nói với Hoàng Thế Vũ.

"Song thai?"

Hoàng Thế Vũ cau mày khó chịu nhìn thím Hàn"Tại sao tôi chưa từng thím nói về việc này?" thím Hàn sợ hãi giải thích "Ban đầu bác sĩ không nói về việc này"

Không nén được cơn giận, dưới sự dặn dò của anh, cô bác sĩ siêu âm trẻ tuổi kia từ giờ xem như là hết duyên với bệnh viện.

Trong phòng bệnh A Tiểu nằm trên bị trói 2 tay, bên tai nghe tiếng bước chân quen thuộc liền giả vờ ngủ.

"A Tiểu, em mang song thai, em nhẫn tâm làm hại các con như thế sao?"

Song thai?

Lông mi cô động đậy, tay bất giác di chuyển xuống bụng. Nếu cô quyết định không muốn chúng thì chẳng phải cô đã làm hại 2 sinh mạng bé nhỏ này ư?

Mắt cô ngấn lệ, cô vẫn cương quyết không quay nhìn Hoàng Thế Vũ "A Tiểu, em thật cứng đầu, tôi không thể tin em được nữa"

Từ bệnh viện về đến nhà, cô mới biết Hoàng Thế Vũ muốn đứa bé nhường nào.

Anh trói tay và chân cô vào cạnh giường, hàng ngày cơm đều do thím Hàn đút cho ăn, nếu tuyệt thực sẽ được truyền dinh dưỡng vào người, khi đi vệ sinh sẽ có thím Hàn và 4 tên vệ sĩ đi theo. Tất cả vật dụng có góc cạnh đều bị dời đi nơi khác.

A Tiểu nằm trên giường, hằng ngày vô thức nhìn ra cửa sổ, đếm lá cây rụng.

Đã chuyển sang mùa đông, máy sưởi trong phòng được mở ấm áp nhưng trong lòng cô lạnh lẽo hơn mùa đông ngoài trời, hơn 5 tháng rồi anh vẫn chưa đến thăm cô. Cô nhớ anh.

2/8/2019 part 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net