Chap 1: Người lạ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụy Châu, cuối tuần này gặp nhau được không? Chĩ nghĩ là chúng ta đã tìm được ứng cử viên hoàn hảo cho vai Cố Hải rồi đấy. Nhưng chị cần biết ý kiến của em trước."

"Vâng, được ạ, Sài lão sư."

"Vậy được, gặp nhau lúc ba giờ ở công ty của chị nhé?"

"Em sẽ đúng giờ."

Đó là cuộc đối thoại của tôi với chị Sài Kê Đản vào thứ ba tuần trước. Hiện tại đã gần đến giờ hẹn, tôi bước nhanh tới văn phòng của chị ấy.

Tôi tự hỏi, người phải như thế nào mới được chị ấy coi là phù hợp để vào vai Cố Hải chứ? Tôi đã rất tò mò về người bạn diễn này. Nguyên do cũng bởi vì trước đây tôi từng nghĩ mình đã nhận được vai Cố Hải. Thế nhưng, chỉ sau một lần gặp gỡ và chị ấy đổi ý; tôi rút cuộc trở thành nhân vật Bạch Lạc Nhân một cách thần kỳ như vậy đấy.

Đặt chân đến đại sảnh công ty, tôi khẽ cúi chào nhân viên quầy lễ tân. Cô ấy đưa tôi đến phòng họp, nơi mà chị Sài Kê Đản đang ngồi đợi.

Và, anh ấy cũng đang ở đây!

Ngay khi bước vào phòng, tôi đã nhận ra anh ấy. Không khó để nhận thấy anh rất cao, cơ bắp cuồn cuộn và anh ấy khá đẹp trai.

"A, Ngụy Châu, vào đi em. Đây là Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du, đây là Hứa Ngụy Châu. Ngồi đi." Chị ấy bảo tôi ngồi xuống.

Tôi gật đầu với chị và người bạn diễn kia, rồi ngồi xuống.

Chúng tôi có một cuộc thảo luận nhỏ; ví như bình thường những ngày nào tôi có thể ở đây, việc học hành cần sắp xếp ra sao, tôi đã đọc kịch bản và tiểu thuyết hay chưa, còn có, cảm nhận của tôi đối với kịch bản... cùng với mọi thứ khác. Tôi trả lời chị ấy một cách lịch sự nhất có thể; song cũng chính trong lúc nay đây, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn xoáy vào mình. Tôi đã phải cố ngăn bản thân không nhìn lại anh. Như vậy thật bất lịch sự đấy, bạn biết mà!

"Trước khi đi vào thảo luận chi tiết hơn, chúng ta hãy xem Cảnh Du diễn thử một cảnh được không?", chị Sài Kê Đản cuối cùng cũng đi đến lý do chính của buổi gặp mặt hôm nay, chị ấy nhìn cả hai chúng tôi, hai bàn tay hưng phấn vỗ vào nhau, "Camera! Bảng! Action!"

Ngay khi chị ấy nói xong, biểu hiện của anh liền thay đổi.

Anh lấy ra từ túi áo một mảnh giấy nhỏ. Ban đầu chỉ là một ánh mắt lãnh đạm chằm chằm vào đó rồi đột nhiên, gương mặt anh bừng sáng, ánh lên vẻ tò mò khó cưỡng. Anh nhìn tôi sau đó nhìn lại tờ giấy, cuối cùng, đứng dậy và uể oải bước về phía tôi.

Anh giơ mảnh giấy lên trước mặt tôi và hỏi, "Cậu viết cái này?"

Anh diễn một phần cảnh quay, mà cảnh ấy tôi đã thuộc nằm lòng. Vô thức, tôi bị cuốn theo sự dẫn dắt của anh.

"Có vấn đề gì không? Nếu không? Đừng làm phiền tôi."

Trong vài phút, chúng tôi tưởng chừng đã hoàn toàn đắm chìm vào vai diễn, từng câu, từng câu thoại cứ thế trôi chảy tuôn ra như thể đó là chính chúng tôi vậy...

"Cắt!"

Cảnh diễn thử kết thúc, hai chúng tôi ngồi trở lại ghế của mỗi người, tôtự trấn tĩnh mình và đưa mắt hướng về phía chị Sài Kê Đản, chị ấy đang nhìn chúng tôi, dường như đang tự chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Cuối cùng, ánh mắt chị rơi xuống người tôi và hỏi, "Ngụy Châu, cậu nghĩ sao? Anh chàng Cố Hải này được chứ hả?"

Đôi mắt của anh ấy tập trung vào tôi. Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình không thể không cảm thấy lo lắng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tính huống tréo nghoe này, rằng Sài tỷ muốn hỏi ý kiến mình ngay trước mặt anh ấy. Nó giống như thể tôi chính là một trong những người ra quyết định có để cho anh nhận vai này hay không vậy.

Tốt thôi, có một số điều cần nên xem xét mà. Về ngoại hình mà nói, anh sở hữu một hình thể đẹp, khuôn mặt cũng rất đẹp trai. Cơ bản anh trông còn hoàn hảo hơn khi lên hình nữa. Còn về diễn xuất, tôi cảm nhận được chân thành và đam mê của anh đặt vào vai diễn, như thể anh chính là Cố Hải vậy. Từng cung bậc cảm xúc của nhân vật Cố Hải được anh lột tả vô cùng chân thật; đôi chân mày khẽ nhếch lên, ánh mắt cáu kỉnh, khóe môi giật giật. Duy có một rắc rối nho nhỏ từ chất giọng phương Bắc đặc trưng của anh, nhưng tôi nghĩ là chuyện nhỏ thôi, ổn mà.

Tôi liếm nhẹ môi mình, đánh mắt về phía anh, nói thật nhé, cái nhìn chòng chọc kia khiến tôi đỏ mặt rồi đấy, rút cuộc, tôi đành phải đầu hàng mà gật đầu đồng ý, "Vâng, anh ấy được đấy ạ!"

"Tốt, tốt lắm!", Sài lão sư tỏ vẻ rất vui khi nghe thấy điều đó.

Tôi trộm nhìn anh. Ở anh ấy toát lên dáng vẻ của một người chu đáo ân cần. Hoàn toàn không tìm được nét hóm hỉnh trên gương mặt anh, không giống như khi chúng tôi diễn cùng nhau khi nãy. Khi bốn mắt chạm nhau, anh đột nhiên mỉm cười. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ thấp thoáng nơi phiến môi mỏng vừa khẽ cong lên kia thôi...

Hmm, tôi đúng là hết thuốc chữa rồi; những ý nghĩ vẩn vơ cứ thế vô thức luẩn quẩn trong đầu tôi, "Liệu mình quyết định đúng không nhỉ?!"

--------------

N/A: Hey, chúng ta lại gặp nhau trong một câu truyện mới nữa rồi. Lần này, tôi muốn khám phá những trải nghiệm của Cảnh Du và Ngụy Châu trong thời gian quay bộ phim Thượng Ẩn, về cái cách mà mối quan hệ giữa hai người họ tiến triển từng ngày, từ hai người xa lạ trở thành người yêu... Những chương tiếp theo của câu chuyện này đều ít nhiều dựa trên những cảnh hậu trường, các bài phỏng vấn... dĩ nhiên, chưa có ai xác nhận những điều đó là thật cả. *chúng tôi cũng muốn vậy mà...**cười ranh mãnh*

Hy vọng bạn sẽ thích nó! Hãy cmt và vote nhiệt tình nhé vì nó là động lực để tôi làm những chap tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net