Chap1 :Truck-kun hun hun tôi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ugh! Chết tiệt, nhà mình hết rượu rồi! Thật luôn đấy à? Thất tình thì trời nắng, sầu thì hết rượu, hút thuốc thì bật lửa hỏng! Vừa vừa thôi chứ! ... huhu tui sẽ không tin những cảnh tỏ tình trên phim nữa đâuuu.. huhu

Cậu trai nam sinh nước mắt nước mũi tèm lem đang ôm đầu khóc lóc, cậu ta vừa đá người ta nhưng vẫn khóc rất nhiều, thật  xúi quẩy nhưng cậu ta vẫn quyết định ra ngoài mua rượu trước thời tiết 7 độ lúc 12h, sợ ma thật chứ...

*hmmmmmmmmmm... nay mình uống rượu, mình sẽ uống cho say mèm ngủ luôn bên đường mới được...huhu, sao lại ngoại tình chứ đồ tồiiiii...Mình có nên mua thêm gà không nhỉ? Vãi, tự dưng thấy đói thế, giờ mà ăn gà với rượu nha, gà giòn giòn chấm tương ớt, cà trộn với nhau, nhai zào , lớp da giòn rụmm bung ra, thịt tràn vào miệng, lại chấm tí tương , rồi lại hớp tí rượu đắng... Chớt tiệt! Đói quá, huhu ... rõ ràng mài là người sai sao tao lại buồn chứ thằng khốnnnn!!!

Cậu ta vừa băng qua con đường có chút vắng vẻ  khi cột giao thông vừa chuyển đỏ vừa suy nghĩ bâng quơ. Cậu bỗng cảm thấy vui hơn đôi chút, đợi chút về nhà đọc chút bộ truyện ngôn tình cho an ủi tâm hồn sẽ khiến cậu quên đi thằng khốn thở dốc với con nhỏ sít tờ ruên thôi! Không có thằng đó cậu vẫn sống tốt! Đau buồn gì chứ ! Phải khiến hắn hối hận vì nghĩ sẽ làm cậu đau khổ mới được! Đả đảo người yêu cũ! Đả đảo kẻ ngoại tình! Đả đảo Ex-boyfriend!

Độp! Ầm! Rắc rắc!... đùng, Kétttttttttttttt!

- Á á! Á! Có người bị tai nạn ! Có người bị tai nạn! Gọi cảnh sát! Gọi xe cứu thương! Cứu với! Có người bị xe đâm!

~ C-chết tiệt...tôi còn chưa chết đâu..bị truck-kun đâm sao?nghe như mấy bộ isekai vậy..ảo vãi..tui chỉ muốn hớp rượu thôi mà..

Người phụ nữ đi ngang ngã uỵch xuống, điện thoại cũng rơi khi đang còn gọi điện, cô ta ôm mặt mà la lên, váy dính chút máu bắn ra từ cậu, mọi người trong nhà nghe tiếng mà dần trào ra, nhao nhao bảo nhau gọi 646. Lùm xùm một tiếng, xe cấp cứu cũng tới, đưa cậu đến bệnh viện, đáng tiếc cậu đã không còn hơi thở từ lúc bị đâm, chiếc xe đâm cậu bị một kẻ say rượu đi ngáng qua mà không biết gì, chiếc xe lại chở rất nhiều đồ nặng, trực tiếp húc cậu vào tường còn đang vẽ hình graffiti  còn dở dang, tạo nên bức vẽ mà sau người đi đường viếng tang còn gọi là " tội lỗi của thiên thần" máu cậu bắn lên vậy mà thẳng sang hai hướng, tuy còn nham nhở nhưng lại nhìn ra đôi cánh vẽ bằng máu,cậu ngã xuống như một thiên thần sa đoạ bị đầy xuống nhân thế vậy.Cứ thế đời trẻ của cậu đi rồi.

~Dậy đi! Dậy đi! Con người! Sao cậu không tỉnh lại vậy?Khí bên ngoài cậu vẫn còn mùi mà?

Bóng trắng  lay lay cậu dậy, xương mù gần như nuốt trọn cậu khiến mũi cậu có chút khó chịu

-A! Đm! Gì thế hả?

~A... Nhân loại nhỏ bé không biết tốt xấu này, đừng bất kính như vậy chứ!

-G-gì thế?

~Chuyện dài lắm...!

...

...?

1 hour later

- Vãi! Nói chung là anh lấy nhầm linh hồn của tôi, tôi die luôn?

~A-à - ừm xin lỗi mà..

-Gì vậy, tôi nhớ các vị thần quyền lực và đâu giống như anh đâu nhỉ?

~À thì.. do tôi chỉ mới được sinh ra không lâu, là tôi lén làm thêm công việc này, hôm -hôm nay do thiếu sót mà -mà lấy nhầm của cậu...

Mái tóc loà xà của vị thần hơi nhàn nhạt, trắng toát một mãi tóc dài, quả thực có cảm giác đẹp trai. E hèm! Xoá đi suỹ nghĩ của mình khi nhìn thấy bóng dáng đang ấp a ấp úng cậu mở lời

-Tôi biết rồi

Cậu phủi phủi bụi

-Thế giờ sao? Tôi có được đi đầu thai không?

~À.. thì.. do cậu là trẻ mồ côi, lại dường như cô lập với xã hội...thật ra con người đầu thai được là do những người thân nhớ đến mà hình thành tấm vé đầu thai " Fun fest around". Còn cậu.. căn bản không có ai nhớ đến, nên nhân loại cậu mới hay nói, cái chết chính là sự lãng quên, những người cậu quen, chính là không thật sự dùng "thần trí" mà nhớ đến cậu, cho dù chỉ là chút ít, cũng giống như vị thần không có ai thờ phụng hay nhớ đến , đối với lãnh đạo giáng thế của chúng tôi, cái kết là bị khai tử, còn những kẻ sơ khai thì chỉ như nô lệ không đáng nhắc đến, cậu chỉ có chó mèo hoang là nhớ đến, nhưng vốn dĩ tuổi thọ của chúng ngắn hạn, cũng không thể duy trì nửa tấm vé ấy, nên - nên...

—————————————————————————————————————————————————————————————————

* Một số vị thần không tham gia tạo ra " tiền" thì không bị khai tử, nhưng phần lớn họ đều tham gia cho đỡ nghèo

* Thần trí: những suy nghĩ thật tâm , đơn giản mà thần có thể nhập số liệu, ở trên trời có thể xem nó như 1 đơn vị tiền mỗi lần nhớ đến ai đó, atm ấy.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Thật ra điều luật khai tử chỉ áp dụng với người hết tuổi thọ, họ phải làm bán thời gian, thiếu bao nhiêu thì bù, lúc ấy mới đi đầu thai, nhưng cậu là do nhầm lẫn, không thể áp dụng!

-Hầy...tôi đã sống rất khó khăn để có thể sống " bình thường" như hiện tại. Tôi lại hỏi anh, tôi còn có thể sống bao lâu?

~ Ừ thì,.. thọ cậu khá dài với nhân loại các cậu. Ít nhất đến năm 70 tuổi.

-Bây giờ tôi bao nhiêu tuổi?

~2-24...

-Anh hiểu ra chưa..?

~...?
...
?
~A! Nh-nhưng tôi có thể làm gì đâu chứ, cũng không biết nên giải quyết thế nào.

- Vậy tôi sẽ ở đây mãi sao?

~không thể, cậu ở lại sẽ liên tục hút các khí của những vị thánh để có thể tồn tại hình thái, họ sẽ sớm phát hiện cậu.

-Vậy anh định làm gì?

~Thì-thì..chắc tôi sẽ hỏi thầy của tôi....

-Anh..... là trẻ con hả?

-ha...haha, Anh đừng đùa, tôi mới không đi gặp thầy của anh

Cậu gãi gãi má, chỉ là.....cậu ....

.....

Cũng không có gì đáng nói.



—————————————————————————————————————————————————————————————————



| Ahhhhhhh! Chết tiệt cái thàng nhóc vắt mũi chưa sạch này! Vậy mà lại dám lén ta đi làm thêm sao?

~ Hu... thầy à, em xin lỗi mà, tha cho em điiii mà huhuuu

Bóng dáng cao lêu nghêu ấy làm cậu choáng ngợp đang mắng mỏ đứa học trò vô dụng của mình thì quay sang nhìn cậu

-H-hả? Sao nhìn tui zị?

|Gì chứ, tên nhân loại này, ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều đó, cư xử cho đoàng hoàng

A..... Giờ cậu mới thấy rõ mặt của người thầy này,hình như .. có chút đẹp trai thì phải, tóc dài đen tuyền,mắt đeo kính đơn, mắt có xéo lên như loài cáo ranh mãnh, thật sự... đây gần như là gu của cậu. Kiềm lại nụ cười bỉ ổi của mình,cậu hơi cúi người chào rồi nói bằng giọng khe khẽ

-Được rồi, chào ngài, vậy ngài định giải quyết như thế nào?

|Trông ngươi cũng không tệ nhỉ? Suy nghĩ cũng được đấy, ta biết mình đẹp mà.hâhha!

*g-gì chứ? Hắn đọc được suy nghĩ của mình à??

| Hmm, không hẳn nhỉ? Những gì ngươi suy nghĩ đều hiện hết lên mặt thôi, hâhh.

Miệng hắn cứ thế mà cười, trông có vẻ rất vui, tay thì nâng cằm cậu lên, hơi vân vê dưới cằm như vuốt mèo, dáng vẻ diễu cợt của hắn khiến cậu bối rối, gì chứ? Như biến thái vậy......!

-Ờ,...ờm ngài bỏ tay khỏi cằm tôi được không ạ?

~Thầy! Thầy làm gì thế!

Bóng trắng hơ sương gạt tay người thầy đang mê mẩn làm cho người ấy giật mình, hơi thụt tay lại, cố vẻ bình tĩnh mà giữ cho miệng không nhếch rách cả miệng.

| Haha,được rồi, không đùa nữa.

Hắn cười lạnh,  vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một cách nhanh chóng

| Dĩ nhiên là không thể đi đầu thai kiếp mới được, nhưng có lẽ nhập hồn thì hoàn toàn được đó.

Hắn vân vê tóc cậu mà nói, mắt lại đang trông chờ phản ứng của cậu.

- Gì chứ? Nhập hồn sao? Thôi...nghe kinh dị quá đi mất, như thể tôi sẽ cướp xác người khác để sống lại vậy

| Haha~ ta đâu có nói ngươi sẽ nhập hồn ở nơi trần tục đâu?điều đó vượt hạn rồi, căn bản không thể. Ta chỉ có thể  giúp ngươi trong thế giới truyện tranh, sao nào? Khá lãng mạn nhỉ..?

- Eerhhhh..... vậy có giới hạn không?

~ A! Tôi biết đó, tôi đã từng nghe qua khi thầy tôi say mèm, thầy đã luyên thuyên hàng giờ liền về phép thuật kỳ diệu đó, quả thật có thể xuyên vào thế giới truyện nhưng chỉ với những bộ có thiết lập đơn giản , đi theo quy luật mà trần tục có, như vậy mới dễ thao túng mà nhập hồn!

| Hình như thằng nhóc như mi khá nhiều chuyện nhỉ?

—————————————————————————————————————————————————————————————————

* mi : mày

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Ánh mắt gã liếc xéo cậu học trò của mình như thể sẽ khoá mỏ nó ngay lập tức vậy.

- A-à thì.....

Cậu có chút ngại, phải chăng vì bản thân là tuýp người yêu cái đẹp và đơn giản hoá nên trước giờ cậu có tình yêu mãnh liệt với truyện ngôn tình vô cùng, chủ yếu vì nhân vật trong đó đều rất đẹp, trai gái già trẻ, trông rất phong cách lại đẹp đẽ, mềm mại vô cùng.

...Nhưng cậu vẫn đọc nhiều bộ truyện kinh dị, phải nói khá khoái , tuy chỉ là mấy bộ đơn giản ngắn nhưng tình tiết và nội dung đều là trinh thám mang yếu tố huyền bí, truyền thuyết đô thị.

Rối trí rồi đây , phải xem có những bộ nào có thể xuyên đã.

| Được rồi, chờ chút đi, ngươi có thể ở lại phòng ta tối nay, phải sáng mai ta mới có thể ghé vào tú tràng lấy hạt hoả được.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

* Tú tràng : thư viện
*Hạt hoả: vật liệu tách hồn và ghép hồn , có 2 vật, lửa cam và xanh dương

—————————————————————————————————————————————————————————————————

- eh.. tôi chưa h-

........

- Ư- ừm được rồi.

| Hả? Nãy ngươi định nói gì sao?

-k-không có gì đâu ..haha....

~ Tôi nghĩ cậu nên ở cùng phòng với tôi đó, thầy tôi không phải người tốt đâu!

Cậu ta diễu cợt

| Cái thằng nhóc kia, ta chưa già đến mức không thể nghe được ngươi nói gì đâu!

Giọng nam hơi trầm phát ra từ trong phòng sách một cách giận dữ như mắng nhiếc kẻ nói xấu mình, quả nhiên  mối quan hệ của họ rất tốt, đôi mắt cậu hơi buông, miệng mím lại, tai cậu lại có chút nóng ran , cảm giác thật lạ...

Xung quanh cậu chưa từng có nhiều tiếng ồn mang cậu như thế




....



thì ra cảm giác tham gia một cuộc nói chuyện là như thế này!

Má hơi ửng, có lẽ cậu sẽ có cuộc "sống" tốt hơn? Cậu đã quá mệt, có lẽ cậu không cần cố gắng đến vậy nữa?...........Liệu sẽ có ai giúp cậu trả lời câu hỏi ấy không.?

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Lời bạt : tui sẽ cố gắng cải thiện văn phong ngu muội của mình!

Cứ gọi tui là cáo
🦊
-Cáo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net