Chương 1: Tình yêu của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi vô cùng của vũ trụ, có một vương quốc nhỏ, nhưng đầu sự băng giá lạnh lẽo. Một nàng công chúa nhỏ sinh ra giữa trời tuyết rơi, khí lạnh vây quanh, tuyết rơi trắng xóa.

Càng lớn, nàng càng trở nên xinh đẹp tuyệt trần , môi đỏ như máu. Mái tóc dài mượt mà uốn lượn như dòng suối chảy, da trắng như tuyết. Nàng nhảy múa rất đẹp, tiếng đàn hạc của nàng thánh thót như tiếng chim. Mỗi lần tiếng đàn của nàng vang lên, bão tố ngừng hẳn, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn người vui hát.

Nàng từng yêu một con người, người đó là hoàng tử  của một quốc gia rộng lớn dưới trần gian. Qua một thời gian, chàng liền kết hôn với một nàng công chúa khác rồi sinh con đẻ cái. Một thời gian nữa, chàng lên ngôi vua. Tuy kết hôn với một người phụ nữ khác, nhưng tình yêu của chàng dành cho nàng vẫn sâu sắc như ngày nào. Cho đến tận lúc lâm chung, chàng vẫn ao ước được gặp lại nàng:

- Linh Nhi, Linh Nhi.

Chàng cứ thế gọi tên nàng, gọi đủ 100 lần, nàng liền xuất hiện trước sự sợ hãi của mọi người

- Yêu quái, yêu quái

Họ hoảng sợ chạy đi, nàng cũng không quan tâm, chỉ lặng lẽ bước đến trước đầu giường chàng

- Ta đây

- Ta yêu nàng, ngày hôm đó ta thật sự không muốn chia tay. Chàng nắm lấy tay anfng với bàn tay run run, nước mắt rơi xuống ướt gối - Ta chỉ vì vương quốc này

- Chàng nói những việc này không phải đã quá muộn sao?

Nàng hỏi chàng, ra vẻ không quan tâm, cố gắng kiềm nén dòng lệ trực trào ra của mình.

- Ta biết là đã quá muộn, nếu như có thể khiến cho thời gian quay lạy, ta không cần giang sơn, chỉ cần nàng. Chàng nhìn người phụ nữ chàng rất yêu và luôn rất yêu, ánh mắt dịu dàng đến vô ngần - Người sắp chết thường không bao giờ nói dối, ta thật sự hối hận lắm rồi

- Chàng nói thế cũng không thay đổi việc gì đâu

- Ta chỉ mong nàng tha thứ cho ta, có thể đừng giận ta, đừng hận ta không?

Hận? Nàng quả thật từng rất hận người đàn ông đã phản bội nàng. Nhưng sau cùng thù hận đâu thể nào thắng nổi tình yêu nàng dành cho chàng...Nàng đã không còn hận, cũng chẳng muốn oán trách chàng nữa.

- Hận, ta đã không còn hận, từ lâu đã không còn

- Thế thì tốt rồi. chàng mỉm cười hạnh phúc - Tốt quá rồi

- Vì vậy chàng cố gắng lên được không? Đợi chàng khỏe mạnh, ta liền đưa chàng đi, đi đâu cũng được

- Ta dù cố gắng cũng đâu thể thoát được khỏi tay tử thần. chàng đưa tay lên vuốt ve gương mặt nàng, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt nữ nhân mình yêu thương nhất trước khi rời khỏi thế gian này- Nàng vẫn luôn đẹp hoàn mỹ như vậy, còn ta thì đã sớm già rồi

Chết, chàng không sợ, chàng chỉ sợ chết đi rồi sẽ không được gặp nàng nữa

- Chàng dù thế nào vẫn luôn là Di Thoại của ta. Nàng gối lên bụng chàng, tay nắm lấy tay chàng, ngón tay đan xen tay chàng - Tuy chàng đã già đi, nhưng ta vẫn luôn chờ đợi chàng

- Nàng vẫn luôn chờ ta?

- Phải, đã 23 năm rồi, kể từ ngày chàng bỏ ta mà đi

Tại sao? Nàng vốn rất thông minh cơ mà, tại sao lại ngốc nghếch như thế này?

- Nàng thật ngốc

- Phải, ta cũng thấy mình ngốc chứ, nhưng ta vẫn chờ, vẫn muốn chờ nàng

Nếu như có thể, đừng nhớ nữa. Chàng thều thào nói, nhịp thở lay lắt như ngọn đèn trước gió - Quên ta đi

Những ngón tay xen kẽ tay nàng buồn lỏng, 1 phút rồi 10 phút, nàng không còn nghe thấy chàng nói gì nữa...Nam nhân mà nàng yêu nhất đã vĩnh viễn rời xa thế gian này rồi. Trên thế gian này, cũng đã sớm không còn người tên DI Thoại nữa rồi

- Di Thoại, gọi tên ta đi.Nàng đau xót, nước mắt như trân châu, từng giọt rơi xuống. Nàng đỡ chàng dậy, ôm lấy chàng. Một bên má tựa lên đầu chàng, muốn chàng gọi tên mình,. Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ, cùng với tiếng trái tim tan vỡ. - Chẳng phải chàng đã từng hứa sẽ cùng ta đi chu du tứ phương sao? Lẽ nào chàng lại đừng thất hứa? Dậy đi Thoại, dậy đi...

Nàng gào khóc đau thương, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Tình yêu của nàng, tình yêu của nàng sao lại kết thúc như vậy chứ? Tại Sao.?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh
Ẩn QC