GIẬN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June Wanwimol Jaenasavamethee - 25 tuổi, hiện là Tổng giám đốc của một doanh nghiệp có tiếng ở Thái Lan. Vừa tốt nghiệp đại học cô đã vào tập đoàn để kế thừa sản nghiệp của gia đình.

View Benyapa Jeenprasom - 23 tuổi, một phiên dịch viên trực thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan.

-------------------------

Thời gian gần đây, ngoài giờ làm việc ở công ty, June còn dành ra hai tiếng mỗi ngày để đến phòng tập thể hình. June còn thuê một PT để hỗ trợ cô trong việc tập luyện cũng như lên thực đơn và giám sát việc ăn uống của cô.

"June~~~" View vừa đi làm về liền nhào vào người June mà nũng nịu "Em nhớ chị quá à"

"Chị cũng nhớ em, đồ ăn chị đã chuẩn bị sẵn, em đi tắm đi rồi ăn cơm. Chị phải đi tập" June xoa đầu View rồi hôn lên má em

"Chị yêu cái phòng tập đó hơn em.... Cả tháng nay chị đi tập không nghỉ ngày nào, bỏ rơi người làm bạn gái như em ở nhà để yêu thương cái phòng tập đó"

"Thôi mà, cục cưng đừng có giận. Chị đi tập thể thao tốt cho sức khoẻ mà, vả lại chị cả ngày ngồi ở phòng làm việc, không có vận động, chị mập lên rồi nè" June vừa nói vừa tự nhéo má mình để minh hoạ

"Có mập lên hả? Đâu có đâu......" View vòng tay ôm eo June, dụi đầu vào người cô "Em muốn ăn cơm với chị"

"Ngoan mà, để chị đi tập, chị sẽ cố gắng về sớm ăn cơm với em"

"Chả thương em" View hờn dỗi buông June ra, quay lưng về phía cô "Chị đi mà yêu cái phòng tập ấy"

"Thôi mà cục cưng, đừng giận mà...." June kéo View lại, hôn má em để dỗ ngọt "Chị thương em mà, đừng giận chị nha"

"Em mặc kệ" View đưa tay chặn miệng của June lại và đẩy cô ra "Đừng có mà hôn em"

"Hay là tối về chị mua bánh ngọt cho em nha"

"Ừm, vị dâu"

"Chị hôn thì không chịu, mà bánh ngọt thì chịu. Chị thua cả cái bánh hả?"

View đeo balo đi lên lầu, không thèm nói chuyện với June nữa. Cô cười khổ "Haiz, em ấy lại giận rồi, đây đã là lần thứ tư trong tháng này rồi đấy..."

Đến phòng tập, June cởi áo thun bên ngoài cho vào túi đựng đồ và để nó vào tủ cá nhân. Lúc đi thì cô mang áo thun nhưng lúc tập chỉ mặc áo bra thể thao. Nhưng chuyện này không thể để em người yêu biết được, nếu không cô sẽ không thể nào đến phòng tập thêm lần nào nữa.

June vừa tập xong liền lấy đồ và đi về nhà. Nếu như về muộn để em người yêu giận thêm nữa thì sẽ càng khó dỗ hơn. Dù tập thể hình rất mệt, lại còn bị người yêu giận nhưng mà June vẫn kiên quyết đi tập bởi vì chỉ có sức khoẻ tốt thì mới có thể lật được View.

Bình thường June cũng không có suy nghĩ muốn nằm trên đâu, bởi cô biết có muốn lật cũng không đủ sức. Nhưng sự thay đổi nào cũng phải có nguyên nhân của nó. Mà nguyên nhân của việc June muốn lật bắt nguồn từ khoảng hơn một tháng trước.

Hôm ấy là chủ nhật, View vừa trở về sau một chuyến công tác ngắn ngày. Cả hai vì bận rộn công việc, lại khác múi thời gian nên thời gian nói chuyện với nhau rất ít. Chính vì vậy khi View vừa về đến Bangkok, cả hai liền dính lấy nhau không rời. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người quấn nhau cả đêm không biết mệt.

Kết quả là sáng hôm sau, June phải nghỉ một buổi để dưỡng lại sức. Nhưng buổi chiều có cuộc họp quan trọng nên cô đành phải cố gắng bước xuống khỏi giường để chuẩn bị đến văn phòng.

View dù rất muốn đưa người yêu đi làm nhưng mà tối qua em hoạt động hơi quá sức nên bây giờ cả cánh tay mỏi nhừ, bàn tay lại run rẩy đến mức không cầm nổi điện thoại. Vậy nên em phải buồn chán nằm ở nhà đợi người yêu.

Trước khi đến văn phòng, June đã cố gắng trang điểm thật kỹ để che hết đi những vết tích mà View để lại vào đêm qua. Nhưng mà môi cô thì không cách nào che được, cô đành phải để nguyên như vậy

Vậy mà lúc tan ca, cô đi ngang qua bộ phận thư ký thì loáng thoáng nghe được các nhân viên bàn luận

"Này, hôm nay mấy người thấy gì không? Cổ sếp có mấy vết hôn, môi thì sưng đỏ....."

"Đúng đúng, tôi có thấy. Nhưng mà tôi tò mò người yêu của sếp là ai nhỉ? Nhân vật nào có thể đè được sếp chứ"

"Gì? Sao biết sếp bị đè? Sếp của chúng ta lạnh lùng, mạnh mẽ vậy mà"

"Cô thật thiếu tinh tế. Nghe nhé, chuyện thứ nhất là cổ sếp đầy vết hôn, cả môi cũng sưng lên......"

"Nhưng mà điều này đâu có nghĩa là sếp nằm dưới đâu? Nằm trên cũng có thể được hôn mà"

"Nghe hết đi đã nào, chi tiết thứ hai là dáng đi của sếp. Mấy người không thấy cả buổi chiều nay sếp đi đứng rất kỳ à? Lúc bước lên bậc thang còn nhăn cả mặt. Nếu nằm trên thì sao lại thành như vậy?"

"Ừ ha........."

Vậy là cả tổ thư ký vừa nói chuyện vừa che miệng cười.

"Sếp ngày thường ở công ty là bộ dạng thét ra lửa, thế mà tối về lại bị vợ đè.... chuyện này thật thú vị"

Thế là từ buổi tối hôm đó, June nảy lên ý tưởng muốn lật View. Và cô bây giờ đang bước trên con đường thành công của mình

Trên đường về, June ghé vào mua bánh ngọt cho View như đã hứa. Nhưng lúc về đến nhà cô lại không thấy View đâu hết

"View ơi, cục cưng ơi~ Chị về rồi nè, mau xuống ăn cơm thôi"

"Cục cưng, em đâu rồi?"

June đi khắp căn nhà mà không thấy View đâu, chị đành phải lôi bánh ngọt ra dụ dỗ "View, em mà còn không xuất hiện là chị ăn hết bánh của em nhé"

Thế là View từ trong tủ quần áo nhảy ra ngoài, chạy đến trước mặt June "Không được ăn bánh của em"

"Em làm gì trong tủ quần áo đấy?"

"Mặc kệ em, chị quan tâm cái phòng tập của chị đi"

"Thôi mà, đừng giận chị mà... Nha nha nha"

View vẫn không thèm để ý June, và thế là cô cũng giận.

"Chị chỉ là đi tập thể thao rồi mà, có cần phải giận dỗi như vậy không?"

Nói rồi June quay đầu bỏ đi tắm, không thèm dỗ View nữa. Còn View thì cứ đứng mãi ở đó, nhìn theo June rồi lẩm bẩm "Ngày mai em phải đi công tác......em chỉ muốn ăn một bữa cơm với chị trước khi đi công tác thôi mà"

June tắm xong đi ra ngoài thì không thấy View đâu nữa, cô cũng chỉ lắc đầu rồi tự ăn cơm và dọn dẹp chén dĩa.

Mãi đến lúc ngủ June mới thấy View xuất hiện. Em nằm lên giường và ngủ luôn mà chẳng nói một câu nào.

Chiến tranh lạnh chính thức bùng nổ. Khi mà cả hai người nằm cạnh nhau trên cùng muốn chiếc giường, đắp chung một tấm chăn nhưng lại chẳng ai nói gì, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi June thức dậy đã chẳng thấy View đâu.

"Đi đâu rồi? Dám bỏ mình ở nhà...."

June lấy điện thoại ra gọi cho View "Em đang ở đâu đó? Sao dậy không gọi chị?"

"Đang ở sân bay. Thấy chị ngủ ngon nên không gọi"

"Em ở sân bay làm gì?"

"Chuẩn bị đi công tác"

"EM MỚI NÓI CÁI GÌ?" June hét lên "SAO LẠI ĐI CÔNG TÁC?"

"Thì có công việc mà, chị ăn sáng rồi đi làm đi"

"Khai mau, em đi công tác ở đâu? Đi trong bao lâu? Đi với ai?"

"Công tác ở Luân Đôn, thời gian một tháng, đi cùng với đoàn"

"Em giỡn mặt hả View? Đi công tác sao không báo chị?"

"Đâu có cơ hội nói"

"Trời đất ơi.....sao.....sao mà đi công tác kỳ cục vậy?"

"Em chuẩn bị lên máy bay rồi, chị chuẩn bị đi làm đi"

June tức đến muốn đập điện thoại. Hôm qua còn chưa kịp ôm ấp chia tay gì hết mà, thật là khó chịu mà. Giá như hôm qua cô đừng có giận dỗi ngược lại em thì đâu phải xa nhau trong hoàn cảnh thế này

---------------

To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net