Chap 13: Nhận định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này viết P/S trước nha:

Waring 16+, nhắc lại trước không có bạn bảo Meri không báo :3. Lần đầu viết H, tự thấy đáng thương với trình độ mình TT, thức đến 2h sáng xong 5h dậy viết tiếp cho kịp. Có gì mina nhớ chỉ bảo, Meri chuẩn bị hứng gạch xây nhà rồi, ném nhẹ nhẹ thôi nha, để còn ăn tết. * icon khóc cười*

 Bài hát ở trên có tên là Every time we touch, rất hay và ý nghĩa, dù dịch nó làm Meri cũng phải tốn khá nhiều công sức >_<. Đây là chap đặc biệt quà tết, hint rát mặt luôn nha, thực ra Meri muốn double chap cơ, nhưng mà không được tại 29 Meri bận rồi, nên kế hoạch up chap mới đón giao thừa cũng đi tong T_T. Đây là chap mà Meri tốn nhiều máu và khăn giấy nhất >//////<, toát mồ hôi với hai bạn trẻ.  

Chúc mừng năm mới Bính Thân, gửi tới tất cả mọi người lời cảm ơn và mong ước may mắn nhé. Mina chuẩn bị khăn giấy chưa??!, bắt đầu thôi nào.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- Natsu??! - Lucy kêu lên, cô lùi lại và xua tan cái ý nghĩ mới nhen nhóm lên trong đầu mình, Natsu và cô...

- Gì vậy Lucy? - Tiếng kêu của Lucy cũng làm Natsu phải giật mình, cậu ngồi bật dậy và cũng nhanh chóng nhận ra tình trạng trần như nhộng của mình - Á...?

Lucy tức tối đập cái gối vào mặt cậu, khuôn mặt cô đỏ bừng:

- Kêu cái gì nữa, mau mặc quần áo vào nhanh lên! - Lucy quay đi, cô cố kiềm chế sự xúc động muốn đánh cậu vào lúc này. Không phải, bản năng con gái nói cho cô biết cô và cậu chưa xảy ra chuyện gì hết, có sự sắp đặt ở đây. Natsu nhanh chóng mặc quần áo vào người và đưa đồ cho Lucy. 

Cô vừa lấy mền che vừa mặc áo vào người. Ở đây bọn họ chẳng quen biết ai, nếu thực sự có người muốn gây thù, mà lại bằng cách bôi nhọ thanh danh của cô như thế này, chỉ có thể là...

- Miya! - Lucy thốt lên cái tên đó thì màn hình Lacrima đặt trên bàn cũng sáng lên, nối tiếp sau đó là âm thanh cười đầy vui sướng.

Khuôn mặt Miya hiện ra trên màn hình Lacrima bỉ ổi đến mức Lucy cảm thấy kinh tởm. Cô tức giận hỏi Miya:

- Cô đã làm gì với bọn tôi?

- Xem kìa xem kìa, có phải tôi vừa nhìn thấy hôn thê của anh Dyan đang thân mật cùng một tên đàn ông khác? - Miya trơ tráo - Mà đấy có phải cộng sự của cô không thế, không lẽ... hai người định cấu kết cướp tài sản của nhà Jurener sao?!!

Cô ta nâng cao giọng và gán cho Lucy tội danh một cách đê tiện nhất, Lucy giận run người, Natsu tức giận chen vào:

- Cô vừa nói gì đấy, tôi không nghĩ tôi sẽ tha cho cô dám vu oan cho Lucy chỉ vì cô là con gái đâu!

Miya ngay lập tức hiện nguyên hình trước câu nói của Natsu, cô ta gằn giọng hằn học nhìn Lucy:

- Xem cô được đám đàn ông bu quanh bảo vệ kìa, cô ngây thơ hiền lành lắm sao,  hai người trong sạch ư? Hahaha, tiếp theo tôi xem làm sao cô giữ được sự trong sạch ấy đây!

Miya nói xong Lucy cũng nhận ra có điều gì không ổn, trong không khí... có mùi gì đó?  Lucy nhìn quanh quất, ngay lập tức cô chạy đến dập tắt nến thơm đang tỏa ra mùi hương kì dị:

- Cô... cô bỏ gì trong này?

- Hohoho, cho cuộc vui thêm gay cấn thôi, làm sao chỉ có mình tên hỏa pháp sư đó cảm thấy vui vẻ được, hắn thật ngu ngốc khi uống ly rượu tôi mời, trong đó có chứa thuốc gây thêm cảm giác mạnh... chỉ đối với người mình thích thôi. Còn nến thơm là dành cho cô đó, xuân dược, hay nói đúng ra... là hương thơm gây kích thích đó hahaha!!! - Miya cười lanh lảnh mà ác độc.

Lucy không hề lo lắng, trái lại an tâm là đằng khác, may mà cô mới chỉ hít phải có một ít thôi, chỉ cần cô cố chịu đựng là được, còn lại... Lucy quay sang nhìn Natsu rồi cười nhạt với Miya:

- Cô lầm to rồi, Natsu không hề thích tôi. - Cho dù điều này là lợi thế cho Lucy, cô vẫn không thể ngăn tim mình nhói lên một cái khi nói ra câu này.

- Hừ, cô không tin thì có thể thử, tôi cũng tốt bụng mà báo cho cô biết, tiệc sắp tàn rồi, anh Dyan sắp vào đây mà bắt quả tang hai người đó!! Và phép thuật ở đây chỉ là rác rưởi thôi, trừ khi cô có mã giải lưới phép thuật thì mới có thể sử dụng, hahaha!

Màn hình Lacrima tắt phụt, Lucy thử chạm vào chìa khóa, quả nhiên cô không thể kết nối được với Tinh Linh nào nữa, cũng không thể dùng Lacrima liên hệ. Natsu quay qua nhìn Lucy với khuôn mặt khó hiểu:

- Lucy, cô ta nói cái gì mà dược dược đó, là cái gì vậy?

Chết tiệt, Lucy than thầm. Không nhắc thì thôi nhắc tới... cơ thể Lucy bắt đầu nóng dần lên, cô cắn răng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. Mà nếu vậy, Natsu sẽ phản ứng với người mình thích ư? Lucy thầm nguyền rủa cái hoàn cảnh éo le này. Cô muốn biết... cậu có cảm giác gì với cô hay không, nhưng nếu như cậu có... mọi thứ sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của cô được nữa, Natsu đời nào biết việc tình cảm là gì, nếu như cô muốn kiểm tra, đây chính là một cơ hội tốt. Lucy quả thật đang đùa với con dao hai lưỡi, nhiệt độ trong cơ thể tăng vọt khiến cô cảm thấy mắt mờ mình đi. Lucy bấm chặt móng tay hằn vào trong da những vết máu, mùi máu đã không thể qua khỏi cái mũi nhạy bén của Natsu:

- Lucy, cậu bị thương ở đâu sao, tớ nghe thấy mùi máu của cậu?- Natsu từ từ tiến lại gần Lucy.

Cuộc đấu tranh nội tâm của cô đang giằng co dữ dội, Natsu đang lại gần, cô chỉ có thể nói cậu dừng hay đi tiếp thôi:

- Nat... Natsu, dừng lại! - Lucy cố thốt ra mấy lời đó, không thể để tình cảm lấn át lí trí được, tình cảm cô đã quyết định chôn chặt rồi thì tình cảm của Natsu đâu phải việc của cô. Nhưng Natsu càng lo lắng hơn nữa:

- Lucy, cậu kì lắm, người cậu toát hết mồ hôi rồi kìa, mặt cũng đỏ nữa. - Natsu càng tới gần Lucy cậu càng thấy tim mình đập nhanh lên như đánh trống, mặc dù thấy lạ nhưng cậu bỏ qua. Kệ, lo cho Lucy trước mới là quan trọng!

- Natsu, không được đến đây!!! - Natsu chỉ còn cách Lucy một xíu, cô thực sự bị cơn sốt hành hạ đến khổ sở, Lucy gắng sức lùi lại phía cuối giường - Không được chạm vào tớ, mau đứng xa ra!!!

Natsu đứng sững lại, rồi cậu nhìn cô với ánh mắt nhận ra và thất vọng. Cô đang tránh né cậu ư, sao cậu lại quên được cô sắp làm đám cưới với người khác chứ:

- Lucy, tớ chỉ quan tâm cậu như đồng đội, cho dù thế cũng không được hay sao?

- Natsu, ý tớ... không phải vậy... - Lucy thở hắt ra, giờ thì tốt rồi, cô chỉ còn có thể chờ đợi. Chưa bao giờ Lucy mâu thuẫn như lúc này, cô vừa hi vọng cậu đừng có phản ứng gì,  nhưng cũng mang theo một tia le lói rằng Natsu sẽ có một chút cảm giác vượt xa hai từ đồng đội cậu luôn nói với cô. - Cậu không sợ lây bệnh sao?

Natsu nghe Lucy nói thì an tâm trở lại, cậu đưa bàn tay lên trán cô:

- Tớ khỏe lắm, yên tâm đi. - Natsu rụt tay trở lại rồi cười với Lucy - Chắc cậu ra nhiều mồ hôi quá nên hết sốt rồi.

Lucy cười nhợt nhạt, thuốc chắc cũng sắp hết tác dụng, Natsu xem ra chẳng có phản ứng gì rồi. Đột nhiên cậu cau mày lại làm cô lo lắng:

- Sao vậy, Natsu ?

- Tớ... không biết... tớ khó chịu quá... Lucy - Natsu bứt rứt

- Natsu, tỉnh táo lại, đừng để ý đến cảm giác ấy - Lucy la lên trước khi Natsu hoàn toàn mất ý thức, nhưng xui thay nơi này toàn phảng phất mùi của cô, thứ luôn ăn sâu vào trong trí óc cậu.

Mắt Natsu mờ đi, cậu lẩm bẩm gọi tên cô, bàn tay cậu chạm vào cô khiến cả hai như bị điện giật. Natsu khao khát cảm giác này hơn nữa, và như một ngọn đèn sắp tắt, cảm xúc của Lucy bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hai người quên đi lí trí, quên hết mọi thứ, Natsu ôm lấy vai Lucy và đặt lên môi cô một nụ hôn mà nó nhanh chóng chuyển thành nóng bỏng khi được cô nhiệt tình hưởng ứng. Cậu ép sát cô vào tường, nụ hôn vẫn đặt trên môi cô và tay cậu theo bản năng lướt xuống cổ cô, chiếc váy được mặc vào rơi ra một lần nữa. Tay cô vòng qua cổ cậu, vò vào đầu cậu, hội huy của cô lẫn trong màu tóc cậu. Natsu ghì chặt lấy Lucy, bờ vai trần của cô lộ ra, cô ngâm nhẹ một tiếng, sự ma sát cơ thể đẩy khoảnh khắc lên cao trào, nhiệt độ xung quanh nóng hơn bao giờ hết.

 Cơn gió lùa vào tràn trên bờ vai nhỏ của Lucy, làm cô hơi run lên, lần lượt từng khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong đầu cô, Erza, Juvia, Wendy, ... các đồng đội trong hội, gia tộc cô, ba, và có cả mẹ nữa, Lucy khựng lại, tương lai của hội...,gia tộc cô... 

- Không được - Cánh tay Lucy rụt lại, chắn trước ngực Natsu - Natsu, dừng lại!!

Lucy cố đẩy Natsu ra, nhưng cậu bây giờ đã không còn chút lí trí, hoàn toàn làm theo bản năng. Bị ngăn cản, Natsu không chút thương tiếc khóa hai cánh tay Lucy lại, người cậu áp chặt không cho cô chút cơ hội động đậy, Natsu hôn cô một cách bạo lực. Lucy hoang mang, đây không phải Natsu, cậu sẽ không bao giờ ép buộc, làm đau cô như vậy, cả người Lucy run rẩy. Cô cố kêu cứu, nhưng Lucy nhận ra rằng lúc cô gặp khó khăn cô luôn vô thức nghĩ đến cậu:

- Cứu tớ, Natsu! - Lucy run lên, đây không phải Natsu, từng giọt nước mắt đong đầy trong mắt cô - Natsu... Natsu...

Lucy đờ đẫn gọi cậu trong vô vọng, tách... tách... Từng giọt nước mặn chát rơi xuống, Lucy nấc lên. Vị lạnh lẽo mặn chát luồn vào vị giác của Natsu cùng với một mùi tanh xộc lên. Người cậu đột nhiên đờ ra, nước mắt Lucy như chuỗi ngọc đứt vỡ, từng hạt liên tiếp rơi xuống cùng với tên của cậu. Natsu buông Lucy ra, cậu đang làm gì ??!  Lucy không có Natsu giữ, cô như mất hết sức lực trượt xuống. Cô run run dựa vào tường, nấc lên, người Lucy gần như không còn gì để che chắn, mắt cô vô hồn còn miệng cô đứt quãng gọi lên tên cậu với đôi môi bị cắn đến bật máu:

- Nat... su... cứ...u... tớ !

Natsu tỉnh ra hẳn, cậu ... cậu đang làm trò đồi bại gì thế này??! .  Cậu cố gắng chiếm lấy cô trong khi cô không ngừng cầu cứu cậu. Natsu lấy chăn trùm lên cho cô, ngăn không cho cảm giác khó chịu trong người mình chiếm đoạt lí trí cậu lần nữa:

- Lucy... Lucy - Cậu gọi tên cô, giờ thì cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra. Natsu tự trách mình đã quá ngây thơ, cậu đã đẩy cô vào tình cảnh này.

Lucy vẫn lẩm bẩm tên Natsu.

- Lucy, là tớ. Lucy!!!

Lucy vẫn không tỉnh ra, một đôi môi cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng, cậu hôn cô cẩn thận đến mức sợ đụng vào vết thương của cô, nụ hôn mà chỉ có thể là Natsu. Lucy chầm chậm có phản ứng, cô đáp lại cậu với sự thăm dò rụt rè, cậu đúng là Natsu. Khi hai người rời nhau, Lucy đã trở lại, đôi mắt cô ngập nước:

- Natsu... Tớ biết cậu sẽ trở lại mà !

Cậu ôm cô vào lòng, sự tin tưởng của Lucy đối với Natsu còn hơn những gì cậu tưởng tượng:

- Lucy... tớ xin lỗi... xin lỗi cậu!

- Không sao, tớ... 

Ngay lúc đó có tiếng bước chân đến đây, các giác quan của một Sát Long Nhân luôn rất nhạy, Natsu cắt ngang Lucy:

- Lucy, có gì để nói sau, có người đang tới, chúng ta đi thôi! - Trên hết, cậu chỉ không muốn người khác thấy cô trong bộ dáng này thôi.

- Đi bằng cách nào đây, chúng ta không dùng phép thuật được ? - Lucy ngơ ngẩn

- Bằng cách tớ hay ra khỏi nhà cậu ấy, loại tiểu thư đó, cô ta quá coi thường pháp sư rồi - Natsu ôm lấy Lucy và nở một nụ cười quen thuộc.

Choang! Cửa sổ vỡ tan bằng một cách ồn ào nhất, tiếng bước chân ngày càng dồn dập. Natsu ôm Lucy nhảy ra khỏi phòng. Khoan đã! đây là lầu 4 đó. Thoát khỏi lưới khóa phép thuật, Natsu nhanh chóng cầm Lacrima liên lạc:

- Happy!!!

- Ayeeeeeeeeeeeeeeee - Chú mèo xanh nhanh chóng lượn qua trên bầu trời, bắt lấy bọn họ. Cùng lúc đó Natsu đốt mớ vải mà cậu lấy được, ném lại vào phòng. 

BÙM! Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp lâu đài, tập trung sự chú ý của mọi người.

- Chuyện gì vậy Natsu ? - Tiếng Erza vang lên lúng búng trong Lacrima, tại cô đang ăn bánh kem dâu.

- Còn lại nhờ mọi người nhé, đi thôi nào Happy - Màn xử lí bá đạo mang phong cách Natsu, thực ra là phá hoại thôi, còn lại để mọi người gánh. ( t/g: k còn gì để nói với anh)

- Aye, sirrr - Ngay lập tức, bộ ba biến mất khỏi bầu trời.

----------------------------------------------------------------------------------------

Lịch sử tổn hại gia tộc Jurener ghi lại:

Ngày X/YY/ZZZ

Tiểu thư Lucy Heartfilia - hôn thê của thiếu gia Dyan Jurener, bị ám sát bởi thuốc nổ trong lúc đang bất tỉnh. Rất may mắn sau đó, cô được đồng đội là Hỏa long Natsu Dragneel cứu. Khối thuốc nổ được cho là sẽ đánh sập cả lâu đài, may mắn nhờ có anh hùng Natsu, nó chỉ nổ tung một nửa diện tích bốn lầu phía nam. Vụ cháy lan sang nơi ở của tiểu thư Miya và gần như thiêu trụi toàn bộ, không có ai bị thương. Tổng thiệt hại chỉ khoảng 100,000,000 Jewels, con cháu đời sau đọc được chân thành cảm tạ! 

(t/g: bó tay ạ, khả năng đổi trắng thay đen chỉ có thể ngưỡng mộ.   Erza: Chỉ là chuyện nhỏ thôi :3 *ăn bánh kem dâu*)

-----------------------------------------------------------------------------------------


- Được rồi, thả bọn tớ xuống đây đi Happy - Natsu nói - Cậu về xem mọi người thế nào nhé!

- Aye, hai cậu cẩn thận đó - Happy bay vút đi.

- Natsu...

- Srrr - Natsu ra hiệu cho Lucy im lặng - Và... màn theo dõi đến đây chấm dứt được rồi chứ, ông già??!

Ngay lập tức khuôn mặt Master Makarov hiện lên trên khối Lacrima, Lucy cũng bất ngờ.

- Từ từ Natsu, cái đó mắc tiền lắ.... Xèo...

Em Lacrima được đưa tiễn một cách nhanh gọn nhất, ở hội màn hình báo tín hiệu đã bị ngắt, mặt Master đờ đẫn:

- 300 Jewels của ta

Cả hội té rào rào, trời ạ, thế mà bọn họ tưởng phải 100,000 Jewels là ít. Quả là Master.

Quay lại với Lucy và Natsu, cô và Natsu vừa được Virgo chọn cho hai bộ đồ, dạo này người ta chuộng mốt đồ đôi thì phải. Cuối cùng Virgo cũng về, chỉ còn lại Lucy và Natsu ngồi đó, một không khí im ắng giữa hai người. Lucy căng thẳng, cô chưa bao giờ thấy khó khăn khi ở riêng với cậu như lúc này. Đột nhiên Natsu choàng qua người Lucy, một cái ôm từ sau lưng, tay cậu bao bọc lấy bàn tay đang lạnh đi của cô. Lucy cứng người, Natsu siết lấy tay cô:

- Trời đêm lạnh lắm.

- Natsu...

- Tớ xin lỗi! - Giọng cậu run run - Lucy!

Lucy không thể nhìn thấy khuôn mặt Natsu, cậu vùi đầu vào cổ cô, giọng nói chất chứa sự bất lực:

- Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu, nhưng chính bàn tay này... lại đẩy cậu vào nguy hiểm, suýt nữa chính tớ đã...

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Natsu không thể kiềm được, những giọt nước mắt của lucy, khuôn mặt vô hồn của cô. Natsu khóc. Vai cậu run lên, nước mắt của cậu thấm ướt áo cô.

- Natsu, tớ thích cậu! - Lucy quay lại nhìn Natsu, khuôn mặt cô sáng ngời, lấp lánh như những vì tinh tú

Hiệu ứng thuốc của Miya đã chứng tỏ là cậu có cảm giác với cô, nhưng là bao nhiêu cô cũng không thể đoán được. Và Natsu cậu có chịu nhận ra tình cảm này không, tớ đang mở ra một con đường cho hai chúng ta đó, chỉ cần cậu đồng ý, tương lai phía trước..., gia tộc... , hôn ước..., cũng chỉ là nhiều thêm một thử thách mà thôi. Erza nói đúng, có hội là nhà, và có cậu, còn gì hơn thế nữa.

- Lucy... - Thật khó khăn để Natsu nhận ra sự khác biệt về cảm giác đối với cô, nhưng Natsu đang cảm thấy nó, ngọn lửa mãnh liệt đang bùng cháy, Natsu ôm chầm lấy Lucy - TỚ THÍCH CẬU!!!!

Trên bầu trời các vì tinh tú đang nhấp nháy vui mừng, chứng nhận cho tình cảm của họ, cho dù sau này con đường có gian nan, cũng chỉ cần có cậu. Natsu và Lucy cùng quay về một hướng, cậu vòng tay qua eo cô, và tay cô đặt trên tay cậu, cả hai không nói nhiều, nhưng sự thấu hiểu dường như rõ ràng đến từng cử chỉ nhỏ.

- Natsu này. - Lucy khẽ gọi tên cậu

- Gì thế - Bàn tay Natsu lại siết chặt cô thêm.

Lucy chỉ cười vì hành động trẻ con của cậu:

- Hát cho tớ nghe đi

- Hả?! tớ...

- Bài gì cũng được. - Lucy lắc lắc cánh tay cậu nài nỉ, Natsu chỉ có thể đổ gục trước hành động làm nũng của cô. 

1s im lặng, Natsu bắt đầu cất tiếng. Giọng cậu ấm áp hơn nhiều lần tưởng tượng của cô

Tôi vẫn nghe thấy giọng nói của em, khi em ngủ bên cạnh tôi 

Tôi vẫn cảm thấy những cái chạm của em , ngay cả trong những giấc mơ của tôi 

Hãy tha lỗi cho sự yếu đuối của tôi , nhưng tôi không biết tại sao

Nếu không có em... thật khó để tôi tồn tại 

Bởi vì mỗi lần chúng ta chạm vào nhau... tôi lại có cảm giác này

 Và mỗi khi chúng ta hôn nhau, tôi thề rằng tôi có thể bay 

 Em có cảm thấy tim tôi đang chạy marathon không, tôi muốn điều này kéo dài mãi

 Tôi cần em ở bên cạnh

 Nguyên nhân mỗi lần chúng ta chạm vào, tôi lại như bị điện giật

 Và mỗi lần chúng ta hôn, tôi với tới cả bầu trời

 Em có cảm thấy tim tôi đang đập nhanh không, tôi không thể để em ra đi, anh cần có em trong đời...

Natsu cứ thì thầm, cho người con gái đã say giấc nồng trong lòng cậu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net