Sự cản trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tashima tiến gần lại tỏ vẻ ấm ức rồi thốt nhẹ lên cái từ xin lỗi đầy miễn cưỡng:

_Xin lỗi cô!

Xong,Law gập người cuối nhẹ rồi nắm mạnh lấy tay của Tashima dắt đi trong đường đột.

Sabo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi khoác nhẹ  tay  mình lên vai Robin, cậu ta nói:

_ Xin lỗi cậu Robim à!  tôi không muốn phải có một cái ngày như thế này đâu, Tôi không muốn bản tính ấy nó sẽ trỗi dậy và tôi.... không muốn tôi phải trở thành một con người quỷ dữ lúc nào cũng ở bên cạnh cậu bảo vệ cậu mà thay vào đó là một  thiên thần lúc nào cũng ở bên nhẹ nhàng an ủi cậu. Cậu  hiểu cho tôi nhé!

Robin khẽ mỉm cười:

_ Cậu cũng chỉ là muốn tốt cho mình thôi mà phải không?mình luôn hiểu điều đó và lần này mình cảm thấy cậu làm như vậy rất đúng ,hì!(cười ngượng)Mà thôi chắc cậu cũng đã mệt lắm rồi!Thôi cậu nghĩ đi!Cậu ăn gì nào  Mình mua cho nhé!

Sabo quay sang bảo trong vẻ mệt mỏi:

_ Mình mới là người cần phải nói câu đó đấy! Cậu muốn ăn gì nào?"" mình mua cho nhé ""!

...................................................

 Nami bổng ngu người trước những thái độ cứ liên tục thay đổi từ bốn người bọn họ rồi cô la toáng lên:

_ Oh my god! Chuyện gì đang xảy ra thế kia ?các người đừng bảo với tôi đây không phải là mơ nhé!

Sabo quát:

_ Cô bớt điên lại có được không ? Tất cả mọi chuyện từ ban nãy đến giờ đều là sự thật được chưa hả? cô đã vừa lòng chưa?

Nami hoảng hốt bảo ngay:

_Vâng!vâng! à mà mua cho mình một ly soda nhé !mà thôi đi cậu mua cho mình...ừmk  một ly cam vắt nha! Dạo này da mình khô quá, à à Mà khoan đã cam thì cam phải tươi nhé !cam thì cũng phải cam Mỹ đấy hoặc là thêm một phần fastfood được không? Cảm ơn cậu trước nhé!Đói .muốn chết đây này!

Sabo giơ một ngón tay của mình ra hiệu im lặng:

_Nami à! cậu bớt tự biên tự diễn lại điii..! người tôi đang hỏi chính là Robin kia mà!  Chứ tôi không có mà hỏi cậu đâu nhá!!!

Robin nhíu mày bảo:

_Thôi nào! các cậu nên nhớ ở đây là bệnh viện đó nhé chứ không phải là ở ngoài đường mà thich nói lớn bao nhiêu thì nói nhé! Mình đã mệt lắm rồi mình chả muốn ăn gì cả đấy!Bây giờ mình chỉ cần duy nhất là sự yên tỉnh thôi!( thở dốc) 

Nami và cả Sabo ngạc nhiên đến nổi buông luôn cả chiếc ví tiền đang cầm trên tay của mình và bảo:

_Ro...Robin à!Cậu...

Robin vội bảo:

_Ơ mình...mình xin lỗi!mình cũng không biết mình đã đang làm gì nữa?! các cậu bỏ qua cho mình nhé?mình....

Sabo tươi cười trở lại rồi khẽ nói:

_À cũng chẳng có gì đâu! mà cậu có... muốn ăn gì không? chứ từ sáng đến giờ trong bụng của cậu chả có thứ gì cả thì làm sap chịu nổi chứ? ể nhưng mình chỉ là nghĩ gì nói đó thôi chứ mình không cố ý gây ồn đâu! Làm ơn!

Robin mỉm cười:

_Cậu sợ chuyện lúc nãy lắm sao? cho mình xin lỗi nhé!.....

_Vậy cậu cho mình một phần giống Nami và một tách cafe  là đủ rồi! cảm ơn cậu!

Sabo bảo:

_Vậy thì mình đi đây!( nói chuyện kiểu ngây thơ lắm các bạn ạ)

Nami chợt chạy vội lại phía Robin rồi hỏi tới tấp:

_ Này!Robin à! ừmk... mình cảm thấy Sabo thật lòng với cậu lắm đấy! tại sao...cậu lại không chịu chấp nhận  cậu ấy vậy hả?

Robin nói với giọng mệt mỏi:

_ Là... do vì cậu đấy nami à! (cười có vẻ nghẹn ở cổ)

_ Vả lại một đứa sống nay chết mai như mình thì cũng cần phải có hạnh phúc sao?!

 _ Mình không muốn cậu ấy phải khổ sở vì mình thêm 1 lần nào nữa Nami à! mình nghĩ cậu ấy nên ở bên một người nào đó thật lòng và yêu thương cậu ấy nhiều hơn mình cậu ạ! Hãy cứ chấp nhận buông tay khi ngay từ đầu nó đã không phải là của mình cậu ạ!

Nami buồn bả hỏi:

_ Đó cũng chính là sự cản trở của cậu và cậu ấy sao????





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chopper #ny