1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xinh đẹp bước đi trên con đường rải đầy những lá sồi vàng. Đã là thu rồi. Đang suy nghĩ mơn man, bỗng có tiếng gọi nó : " Tiểu Yết à ! Đợi tao với" Hóa ra là BFF của nó - Lâm Như Ngọc - cái tên thật xứng với ngọc hình của bạn nó. Như Ngọc có làn da trắng nõn nà mà khi đi dưới nắng thì làn da của BFF nó như tỏa sáng. Tiểu Ngọc chạy như bay đến cạnh nó. Nó là một Xử Nữ thực thụ nên khi Tiểu Ngọc vừa chạy đến nó liền gắt: " Mày đi đường mà hét như một con dở thế thì người ta cười cho vào mặt... bla... bla... " - " Rồi, rồi, lần sau sẽ không thế nữa. Tao chết với mày mất. Sáng ra, đã giảng cho nhau 1 bài rồi. Haizzzz... ". Yết Yết thì thở dài ngao ngán còn Ngọc Ngọc vẫn luôn miệng nói nhưng Yết chẳng thèm để ý. Chẳng mấy chốc đã đi bộ đến trường, trường của nó- trường X là trường của con nhà giàu, một ngôi trường toát lên vẻ cổ kính nhưng không kém phần trang trọng với cổng sắt màu vàng kim và những hàng dây leo đua nhau nở hoa được phủ kín phần trên của trường. Nó và cô bạn liền chạy vào một mạch vào bảng chỉ dẫn sơ đồ. Lớp nó nằm ngay ở dãy giữa - những lớp có thể gọi là"xịn nhất" trong các lớp còn lại. Vừa vào lớp," Bạn ơi, cho tớ hỏi... "-đập vào mặt nó là một cậu bạn nào đó đeo kính, tóc được bổ kiểu 6-4 , trông một cái dáng thư sinh đến mê hồn. Hắn mở nụ cười tươi rói đến chào hỏi :" Chào bạn! Bạn học lớp này à? Nếu vậy thì mình rất hân hạnh được học chung với một người xinh đẹp như bạn!~" - "Ừm, ừm.. " Hắn nói nhanh đến nỗi cô không kịp trả lời. Nhỏ Ngọc thầm thì vào tai cô: " Ái chà, vừa vào lớp đã có trai theo rồi kìa. Chung chướng chuế (sung sướng thế)!" Nó định quay lại đánh cho cái Ngọc 1 cái nhưng Ngọc đã "dọt" ra chỗ khác và giả vờ như không biết gì. Nó và hắn kết thúc cuộc noí chuyện cũng là lúc những người khác vào lớp và cũng là lúc trống gieo vào giờ học. Nó tự thấy vui cho mình đã có thêm người chịu nói chuyện với mình ngoài tiểu ngọc ra.
Lúc về nhà, nó bị papa và mama gọi xuống nhà nói chuyện. Papa:"Con gái rượu của ba à, ba đã chuẩn bị sẵn cho con chàng rể tương lai rồi. " Mama:" Đúng , vì công việc làm ăn của đôi bên là dài lâu nên con phải chuẩn bị trước tinh thần đấy nhé!" Nó mắt tròn, mắt dẹt không tin còn cố cãi, biện mọi lí do ra để trì hoãn cuộc hôn nhân này. Nhưng đâu có ai ủng hộ nó đâu, nó đành phải tặc lưỡi cho qua, nghĩ rằng chỉ là kết hôn thôi mà, giúp bố mẹ thì cũng có sao đâu. Nó nghĩ vậy vì nó không dám làm trái lời cha mẹ cho dù nó có cãi. Khi lê thân xác vàng ngọc một cánh mệt mỏi của nó lên cầu thang, mama nó còn dặn thêm là cuối tuần sẽ ddi gặp mặt nhà thông gia. Nó sốc...><
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN CỦA MÌNH. NẾU CÓ GÌ SAI SÓT THÌ XIN MỌI NGƯỜI NHẮC NHỞ. XIN CẢM ƠN.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC