Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2xxx, thành phố Z.

Trên con đường tấp nập người qua lại không một ai để ý đến người đàn ông với bộ bồ màu đen tuyền, người đàn ông đó chỉ đứng một chỗ như đang chờ đợi một ai đó, cùng lúc đó tại bệnh viện tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh cất lên vang vọng khắp không gian yên tĩnh của bệnh viện, người sản phụ mặc dù đã mệt mỏi sau khi sinh nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để nhìn đứa con của mình, cô ôm đứa bé trên tay mỉm cười hạnh phúc. Chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé, lướt dọc theo sống mũi xuống đôi môi rồi cầm, cô ôm đứa bé như nâng niu một bảo vật

" Con của ta, tên của con sẽ là Ciel, Ciel Angurs."

Người phụ nữ vừa dứt lời tiếng khóc của đứa bé chuyển thành tiếng cười vui vẻ, như biểu thị đứa bé rất thích cái tên này, cùng lúc đó nơi người đàn ông với bộ đồ đen tuyền trên môi người đàn ông đó xuất hiện một nụ cười rồi trong phút chốc người đàn ông đó biến mất.

Vào ngày 14/12/2xxx, một sinh mệnh ra đời cùng với số phận gắn liền với một ác quỷ không thể tách rời và sinh mệnh này sẽ phá hủy một trong số những luật lệ đã được đặt ra trong quá khứ.

.....

Trước một căn nhà hoang với kiến trúc Tây Âu cổ một thiếu niên với mái tóc màu xanh đen ngắn cùng đôi mắt xanh như bầu trời, cậu đã đứng trước ngôi nhà này suốt 30 phút rồi nhưng lại không hề tiến vào trong, cậu cứ thế đứng đó như có cái gì đó thu hút cậu mãi cho đến khi có một giọng nói vang lên sau lưng cậu

" Ciel con đứng đây làm gì vậy?"

" Mẹ. "

Cậu thiếu niên kia chính là Ciel Angurs, ở thành phố Z dòng họ Angurs là dòng họ nổi tiếng đã trải qua rất nhiều thế hệ cho tới thời điểm hiện tại cũng đã 1000 năm, mặc dù Ciel mang họ Angurs nhưng cậu lại chẳng có quan hệ gì với dòng họ đó cả, vì sao à? Vì hơn 20 năm trước cha cậu Partrish Angurs vì muốn kết hôn với mẹ của cậu là Emily Johnson một người bình thường nên đã cắt đứt quan hệ với dòng họ Angurs cũng như quyền thừa kế, mặc dù hiện tại cha cậu có sản nghiệp của riêng mình, cũng có thể coi là tầng lớp giàu có trong xã hội nhưng nó lại chẳng là cái gì trong mắt của dòng họ Angurs cả.

" Sao vậy? Có chuyện gì sao? Căn nhà này có gì khiến con hứng thú à?"

Ciel nhìn ngôi nhà một chút rồi lại nhìn mẹ cậu sau đó lắc đầu, nhìn con trai của mình im lặng ngước nhìn ngôi nhà hoàng Emily không hỏi nữa mà cùng cậu đi về nhà, hôm nay cô định nấu món mà Ciel thích để mừng cậu vào cấp ba, cũng đã được 16 năm kể từ ngay Ciel ra đời, từ khi còn nhỏ cậu luôn nhắc tới tên của một người đàn ông, rất nhiều lần cô cũng bảo chồng mình là Partrish đi tìm người đàn ông đó nhưng lại không có ai có tên đó cả, mãi cho đến khi Ciel tròn mười tuổi cậu không còn nhắc tới cái tên đó nữa thì cô mới hoàn toàn yên tâm. Sau khi hai người rời đi không bao lâu, một bóng người xuất hiện ở cửa sổ tầng hai của ngôi nhà hoang, người đó nhìn theo hướng Ciel cùng Emily rời đi nở nụ cười

" Cuối cùng ta cũng đã đợi được em."

.......

Trở về nhà Ciel nhanh chóng cơi áo khoác ngoài cùng giầy mà chạy nhanh vào trong phòng khách được bài trí rất đơn giản, cũng như bao gia đình bình thường khác có TV, có ghế sofa cùng một cái bàn nhỏ, chỉ khác điều đó chính là trên bức tường của phòng khách treo đầy những giấy khen thưởng của cậu cùng với hình chụp gia đình ba người. Trên ghế sofa lúc này là một người đàn ông trên tay cầm điều khiển TV chăm chú nhìn màn hình, đôi mày nhẹ cau lại nhưng vẫn không thể giấu đi được sự ôn nhu.

"Cha, con về rồi, bộ phim thế nào rồi cha?"

Người đàn ông lúc này mới dời mắt khỏi màn hình nở một nụ cười vui vẻ vẫy tay gọi cậu lại

"Vừa mới bắt đầu thôi, nhanh lên sắp tới đoạn hung thủ lộ diện rồi."

Ciel nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh ông, cứ như tâm ý tương thông cả hai đều ngồi cùng một tư thế mà nhìn chằm chằm vào màn hình TV, ngay cả biểu tình cũng giống hệt nhau từ cái cau mày cho tới cái chép miệng mà cũng làm cùng một lúc, Emily lúc này đang nhặt lên các cặp mà Ciel vội vàng đặt xuống ngay cửa rồi đi vào. Cô nhìn hai cha con như vậy thì bất đắc dĩ mỉm cười, mặc dù biết cả hai đều mê mẩn các bộ phim trinh thám nhưng lại không nghĩ tới cả hai ngay cả biểu tình lại có thể giống nhau như vậy, sau khi cất đồ cô vào bếp bắt đầu làm bữa tối. Cuộc sống của một nhà ba người luôn trôi qua một cách vui vẻ và bình yên như vậy trong suốt 16 năm qua, mặc dù ban đầu có khó khăn, có hiểu nhầm cũng có nỗi buồn nhưng tất cả đều đã là quá khứ, hiện tại Emily cảm thấy rất hạnh phúc, từ phòng khách đôi lúc sẽ truyền đến tiếng cãi nhau của hai cha con về tình tiết của bộ phim. Đang nấu món cơm cà ri mà Ciel thích ăn thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng động lạ trong phòng đọc sách ở đối diện, Emily lặp tức nghi ngờ mà nhìn qua, hiện tại Patrish cùng Ciel đang ở phòng khách xem phim đáng lý ra không nên có ai ở trong phòng mới đúng, nghĩ vậy cô liền lặp tức lờ đi cho rằng bản thân nghe nhầm, nhưng một lúc sau Ciel đi ra đứng trước cửa phòng đọc sách, tai áp vào cánh cửa nghe tiếng động ở bên trong sau đó liền mở cửa đi vào. Đúng lúc này, Patrish cùng Emily đều không hề có một chút hành động nào, cả hai như những bức tượng đứng im, ngay cả âm thanh từ TV cũng đã không còn, sau khi tiến vào phòng đọc sách, Ciel đưa mắt nhìn quanh nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng không tìm được nơi phát ra tiếng động ban nãy. Đang tự hỏi xem có phải bản thân nghe nhầm hay không thì cậu phát hiện ở một góc của kệ sách có một vật tròn màu đen, cậu từ từ đi tới cúi xuống mà chạm vào vật đó, ngay lúc ngón tay cậu chạm vào thì vật tròn đó liền để lộ ra đôi mắt vàng không ngừng chớp mà nhìn cậu, đôi mắt to tròn phản chiếu hình ảnh của cậu, đôi mắt mang đến cảm giác quen thuộc lạ thường.

......

"....el.....iel.....k..kho....s...ch....?"

"C.....th....kh....s..o...."

Ciel lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên cạnh, cậu không thể nghe rõ được họ đang nói gì cũng không biết bản thân đang ở đâu, chỉ biết cả cơ thể nặng nề như chìm sâu xuống nước, cậu cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra thế nhưng lại chẳng thể cử động và rồi cậu cứ như thế mà hoàn toàn thiếp đi. Không biết qua bao lâu, mí mắt của Ciel nhẹ cử động đôi mắt xanh của cậu từ từ mở ra, trước mắt cậu lúc này chính là trần nhà nhìn quanh thì phát hiện cậu thế nhưng đã nằm ở trong phòng của mình. Ciel cảm thấy đầu đau nhứt, cảm giác như cậu đã mơ thấy một giác mở rất dài nhưng lại chẳng thể nhớ nỗi giấc mơ đó là gì, Ciel đỡ trán từ từ ngồi dậy nhìn a cửa sổ, bầu trời lúc này đã ngã vàng dần tối. Cánh cửa phòng mở ra Emily trên tay là cháo cùng một ly nước nóng mang vào nhìn thấy Ciel đã tỉnh cô vui mừng đặt đồ lên bàn chạy lại chỗ cậu

"Ciel con tỉnh rồi, con cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Con không sao, con ngủ bao lâu rồi?"

Ciel mỉm cười trấn an Emily lại nhìn sắc trời lúc này chỉ vừa ngã chiều tà liền hỏi.

"Con ngủ một ngày rồi, đêm qua mẹ cùng cha con nghe thấy tiếng động đi vào thì thấy con đã nằm trên đất bất tỉnh. Con thật sự không sao chứ?"

Ciel nghe biết được bản thân đã ngủ một ngày thì hơi kinh ngạc lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Emily thì cười nhẹ ra hiệu bản thân không sao, sau khi đã ăn hết cháo đợi Emily rời đi Ciel liền xuống giường đi tới bên cửa sổ, cách đó hai tòa nhà một người đàn ông đứng trên cao nhìn xuống nơi cửa sổ mà Ciel đang đứng, trên môi của hắn là một nụ cười nhẹ sau đó liền biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC