Ngày mới và nghi ngại (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hết giờ rồi, chào các em nhé.

- Chúng em chào cô.

Rồi cô giáo cầm cặp bước ra cửa lớp. Phải nói là cô cao chỉ hơn cái bàn giáo viên một tí. Ai nghĩ cô đã gần 30 đâu.

- Ê Subaru, đi chơi game với tụi này không? – Touya nói.

- Xin lỗi, tớ có việc bận, để khi khác nhá.

Rồi tôi xách cặp bước đi.

Bây giờ cứ để thế này không ổn. Phải khiến Shizuku trở lại bình thường. Không biết có hệ quả gì kéo theo nếu em ấy cứ mãi như thế.

Tôi bước xuống cầu thang.

Tôi nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài. Thật sự xinh đẹp. Dù cho vóc người có hơi nhỏ con. Chắc tầm bằng Arisa

Có phải do nắng chiều hắt vào mà mái tóc ấy có màu nâu thật ảo.

Đột ngột, cô ấy nhào xuống.

- Cẩn thận.

Tôi phóng tới. Tại khoảng cách này chắc chắn là kịp.

Tôi túm lấy tay cô ấy. Chết tiệt, nó cũng kéo tôi xuống theo luôn.

Tôi liền ôm lấy cô ấy, rồi xoay người, cô ấy hướng lên trên, làm vậy sẽ ngã đỡ đau hơn.

Nhưng tôi sẽ cực kỳ thốn.

Lưng và mông tôi tiếp đất cùng lúc, trở nên đau điếng. Phen này gãy lưng quá. Mà cũng may đầu không bị làm sao.

Va đập khiến tôi bị ngắt quãng thở trong giây lát.

Phù...

Phù...

Cuối cùng cũng thở được bình thường.

Tôi nhìn vào cô gái.

Cô ấy bé đến nỗi lọt thỏm trong tay tôi luôn.

Hửm, khuôn mặt này tôi đã nhìn thấy....

- Ai da... Cảm ơn anh đã đỡ... – Cô gái nói.

- Không có gì... – tôi đáp.

Ủa mà cái giọng này....

- A, darling đây mà.

- A-Arisa??

Đó là Arisa sao? Em ấy để xoã tóc? Xinh vãi linh hồn. Nhìn em ấy tôi nghĩ đến Taiga-chan ngay lập tức.

- Cảm ơn nhé, vì đã đỡ em.

Hai tay em ấy khum lại, mặt đưa  sang trái, mắt  liếc nhìn tôi, đã thế lại đỏ mặt nữa. Đừng làm khuôn mặt kiểu đó. Anh không đỡ được đâu. Kyaaa tsundere muôn năm.

___________________________________

- Vậy, làm sao mà em ngã vậy? – Tôi hỏi em ấy khi bước qua cổng trường.

- Có một số chuyện khiến em lo lắng. – Em ấy nói.

- Lo lắng?

- Shizu-chan ấy, cậu ấy hơi kì lạ. Cậu ấy lấy mất dây buộc tóc của em, rồi khiến em trở nên thế này.

- À, thế thôi à, làm anh tưởng chuyện gì.

- Vâng, tóc em vừa dài lại vừa dày, nên em mới cột lên, giờ lại phải đi mua dây cột tóc mới.

- Vậy à, tiếc thật.

- Sao vậy ạ?

- Thì, em rất dễ thương khi để tóc như thế này.

Tôi nói với vẻ mặt tiếc nuối.

Đột nhiên em ấy đứng khựng lại.

- Sao vậy? – tôi quay lại.

Oa, mặt em ấy đỏ chót.

- A-a-anh nói c-cái gì thế hả? – Vừa nói vừa vung vẩy tay.

Ể, phản ứng không ngờ.

- Người như em..... Đừng nói dối. Chắc chắn anh xạo để nịnh em.

- Sao em quả quyết như vậy? Em nhìn lại đi. Thực sự em rất dễ thương, khó có người sánh kịp luôn ấy.

Tôi nói lại

Uầy, mặt em ấy còn đỏ hơn nữa. Tưởng chừng như bốc khói luôn.

Em ấy cúi mặt xuống. Tai vẫn còn đỏ.

- Thực sự đấy. Em rất dễ thương, cực dễ thương, kawaii, cute, xinh–

-Thôi được rồi, em biết rồi! – em ấy la lên.

Rồi quay đầu đi.

Hử, do tôi tưởng tượng hay sao mà tôi nghe thấy tiếng cười "ehehe" phát ra đâu đây.

Em ấy quay mặt lại.

- Em mong chờ cuối tuần lắm đấy. – Em ấy nói với một nụ cười rõ tươi.

Em ấy chạy vụt lên trước.

Tôi ở lại đó, gãi đầu. Tôi nghĩ rằng chuyện này quá phức tạp với tôi chăng?

___________________________________

Tôi tiếp tục bước đi trên con đường về nhà.

Trên đường tôi nhìn thấy hàng tạp hóa.

- Ừm, chắc mình sẽ mua ít snack và bánh nhỉ.

Tôi bước vào trong, cầm lấy giỏ hàng.

...
...
... A, đây rồi

- Cuối cùng cũng tìm thấy.

Cửa hàng này bán những loại bánh Shizuku thích, vậy mà snack của tôi có 2 gói là thế nào?

- Vậy đủ rồi, tính tiền rồi về thôi.

- Mày liệt kê danh sách xong chưa?

Một giọng đàn ông ồm ồm cất lên.

Ông ấy đứng ở quầy bán rượu. Giọng ổng to quá.

Mà chẳng phải việc của mình.

- À mà vật thí nghiệm còn lại đâu rồi, có 30 mà mày làm hỏng mất 29 rồi đấy. Đừng có mà làm hỏng. Khó khăn lắm ta mới biến nó thành tai nạn do lở núi đấy.

Lở núi? Hắn nói cái gì thế?

Tôi đành bí mật đứng gần hắn, sát quầy đồ gia dụng, và nghe lén cuộc nói chuyện.

- Chết tiệt, cái công việc chả ra đâu vào đâu.... Ờ ta biết rồi... Sao? Hắn đang quậy à, tao cho phép mày đánh gãy giò nó. Tên nó là gì? Hazuki Suga? Tên nghe ngầu đấy.

-!??

Tôi vừa nghe nhầm, phải không? Hắn vừa nói.... Suga-nii?

- Không sao, với phép được "boss" ban, tao sẽ đi kiếm thêm vật chủ sống. 7 tỉ người lo gì thiếu?
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net