Buổi ăn ko hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày thật yên bình khi không có hắn ta,   qua ba tiết đầu nhàm chán Tiểu My đứng lên quay xuống bàn của Nhược Băng hỏi:

- "  Tiểu Băng,   chúng ta đi ăn thôi,  tớ đói bụng muốn chết rồi! "

- " Được rồi, chờ tớ một tí nào! "

Dọn dẹp kết quả trên bàn vào cặp , Nhược Băng theo Tiểu My xuống căng tin ,   xuống tới căng tin  Tiểu My hỏi Nhược Băng:

- " đồ ăn thì chúng ta có rồi ,   cậu uống gì để tớ đi lấy? "

- "  tớ uống nước cam, cậu Lấy nhanh đi rồi hai đứa mình cùng nhau ăn nào!  "

  Tiểu My  đi lấy nước nhanh chóng rồi ngồi lại vào bàn  chuẩn bị ăn cùng Nhược Băng. Nhược Băng  hỏi: 

- " Tiểu My , cậu ăn thử xem mình nấu không được ngon lắm cậu đừng chê nhé? "  

- " Ừm, Phải nói là quá ngon luôn ấy chứ, làm gì  có chuyện  không ngon đâu nè! "

-  " Tiểu My,  Cậu nói gì tớ vui lắm thôi hai đứa mình ăn đi! "

Cả hai người  đang chăm chú ăn  thì căn tin đột nhiên  mọi người ồn ào hẳn lên  nhìn theo hướng họ chỉ thì hai cô nàng mới nhìn theo thì thấy Tứ Đại Thiên Vương xuống ăn,  Tứ Đại Thiên Vương ngồi vào chiếc bàn quen thuộc trong góc khuất. 

Vốn hai người không để ý mấy đến những người ấy,  chỉ cúi đầu xuống lo ăn cho hết phần cơm của mình,   nhưng một trong Tứ Đại Thiên Vương lại đến gần bàn ăn của cô ,   không ai khác đó là Vương Nguyên Nhị Thiên Vương  anh hỏi :

- " Em cũng đang dùng cơm ở đây à,   còn nhớ anh chứ cô bé? "

Nhược Băng ngước đầu lên nhìn người con trai trước mặt, cố  lục lọi trí nhớ của mình xem đã từng gặp anh ở đâu,   * một bóng đèn 1000v   chợt lóe sáng trong đầu cô"   Rồi con mở đôi cánh hoa đào :

-  " À thì ra là anh , Em rất cảm ơn về chuyện hôm bữa ạ!  Thật ngại quá hôm ấy phiền anh!" 

- "  phiền hà gì đâu anh chị vô tình với em thôi mà!"

Nói xong câu anh liền nở nụ cười trước mặt cô làm cho bao cô gái trong căn tin nhìn cô với vẻ mặt ganh tị có, hâm mộ có, những lời xì xầm bắt đầu lên tiếng. 

- " cô ta nghĩ cô ta là ai? Tại sao  Nhị Thiên Vương lại cười với cô ta chứ? "

- " cũng chỉ là vampire lai thôi mà, Sao lại được   ưu ái như thế? "

- " xem ra cô ta cũng có mị lực đấy chứ nhỉ! "

-  " Nếu hình ảnh này bị Y Nhã nhìn thấy thì sẽ có chuyện vui lắm đây! "

mặc kệ những lời bàn tán ra vào cô cũng không mấy quan tâm  chỉ nhìn chàng trai trước mặt thì thào nói:

- " Cảm ơn em cũng đã Cảm ơn rồi , Nếu anh còn đứng đây tươi cười với em như vậy, em e rằng mai em không thể nhìn thấy mặt trời đâu hihi! "

- " ha ha Anh hiểu ý của em rồi, có gì chúng ta gặp lại sau nhé cô bé,  CÒN AI  MUỐN  LÀM TỔN THƯƠNG EM thì nói với anh, anh thay em đòi lại công bằng ha ha"

anh cố tình nhấn mạnh câu cuối khiến cho những người xung quanh Không rét mà run nổi cả da gà không ai dám nhúc nhích phải nói đúng hơn là không ai dám Động chạm tới anh Vì họ biết nếu đụng tới anh thì chỉ có một con đường là CHẾT.

Nói rồi anh quay lưng đi bước về phía bạn của mình ngồi xuống vẫn cứ nhìn về phía cô khẽ nở nụ cười  ôn nhu nhất có thể,  những người xung quanh căn tin đặc biệt là những cô gái luôn  liếc mắt nhìn Nhược Băng một cách như muốn ăn tươi nuốt sống cô  vậy.

  Sau khi ăn xong , Nhược Băng phụ trách dọn dẹp hộp cơm còn Tiểu My cầm hai cái ly đi dẹp,  vừa dọn dẹp xong thì nghe một tiếng " XOẢNG "  mọi người tập trung về tiếng động vừa rồi.

Nhược Băng nghe thấy tiếng động cũng chạy lại xem xem vừa rồi có chuyện gì,   nhìn vào đám đông Cô thấy nhân vật chính  của tiếng động vừa rồi chính là do bạn của cô gây ra,  Tiểu My đứng giữa đám đông miệng luôn:

- " Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu chỉ là tôi vô tình đụng trúng cậu mà thôi tôi rất  xin lỗi Mong cậu bỏ qua cho tôi?"

- " Cô có biết là cô vừa làm cái gì không hả?  Bộ hai con mắt của cô  chỉ để gắn trên mặt cho đủ tứ chi thôi à?   Muốn tôi bỏ qua cũng không có gì là khó Chỉ cần cô cúi xuống  liếm sạch vết bẩn trên quần của tôi là được?"

-" cậu có cần quá đáng vậy không? Tôi chỉ là vô tình đụng trúng cậu thôi mà? Có cần bắt tôi  phải liếm sạch chúng không chỉ cần tôi lao cho cậu là được rồi? Sao phải bắt tôi liếm chứ?" vòng

- "  Cô nói nghe êm tai quá nhỉ?  Chỉ là vô tình thôi à? Chứ không phải Cô thấy Tôi đẹp trai như vậy mà lợi dụng tôi sao? Không nói nhiều một lần liếm nó  hai là cô không toàn mạng rời khỏi đây cô chọn đi! "

         ----___      !!!          ___----

Ủng hộ mị với (T-T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net