Rắc rối bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt 2 người là đống đồ của Nhược Băng bị rơi vụng dưới đất. Cô hơi tức nhưng giả ngây thơ hỏi:

-Cho mình hỏi có chuyện gì vậy? Chn này do ai làm?

Một người nhanh miệng nói:

-Đồ cô bị Lão Đại quăng xuống ý!

Cô nhìn xuống rồi lại kéo người đang ngủ kia:

-Anh dậy mau cho tôi?

-Cút!

-Tôi kêu anh dậy?

-Cút ngay!

-Có dậy hay ko đây?

-Tôi bảo cô cút cô nghe ko!

-Việc j tôi phải cút! Tôi hỏi anh vì sao ném đồ tôi xuống đất?

-Chỗ của tôi!

-Nhưng Cô giáo sắp cho tôi ngồi ở đây!

-Cô có tư cách j ngồi ở đây?

-Thế anh có tư cách j ném đồ tôi xuống đất

Bị hỏi ngược anh tức tối mặt mày đen lại.

-Trước tới giờ chỗ tôi ko ai dám ngồi, cô là cái thá j mà ngồi?

-Tôi ko là gì! Nhưng chỗ này cô sắp cho tôi ngồi thì tôi cứ ngồi đấy!

Nói rồi cô bỏ đồ đấy ngồi xuống.

-Cô cút ngay!

1 lần nữa đồ đạc cô bị ném đi sợi dây chuyền cô đang cầm bị anh giật đứt.

Cô trợn mắt nhìn anh vứt sợi dây chuyền xuống đất mắt bắt đầu đỏ lên.

- Cô chịu cút chưa! Anh cười nữa miệng.

-Đồ cạn bã!

-Cô nói cái j?

-Tôi nói anh cạn bã!

Cháttttt.... Chỉ 1 cái liếc mắt mặt cô đã in 5 dấu ngón tay đỏ ngầu!

-Tôi thách cô lập lại!

-Tôi nói anh là đồ cạn bã đấy!

Chátttt... 1 bên má trắng chuyển hồng nữa! Cô vẫn kiên định ko rơi nước mắt nếu là người khác đã sớm khóc thành sông rồi!

-Anh nghĩ vậy là anh hay sao? Cô cầm sợi dây chuyền đứt lên nói tiếp -Anh nói người khác có tư cách j ngồi chỗ này! thế thì anh có tư cách j ném đồ tôi những 2 lần? Anh có tư cách j đánh tôi? Từ nhỏ tới giờ mẹ tôi còn ko nỡ đánh tôi anh lấy quyền j đánh tôi? Anh lấy quyền j nói tôi cái thá này cái thá nọ? Anh lấy tư cách j bức đứt rồi ném sợi dây chuyền duy nhất mà khi ba tôi mất để lại cho tôi hả???
Cô gầm lên trước mặt anh.
Anh như hiểu được 1 phần nổi đau cô nên ko nói nữa phần cô thì ôm sợi dây chuyền đứt chạy đi ra khỏi lớp. Quyết ko để rơi 1 giọt nước mắt nào trước mặt mn.

Cô ôm sợi dây chuyền ra chỗ khuôn viên ngồi lên ghế xích đu mà nức nở! Cô tự trách mình ko giữ đc thứ duy nhất của ba cô để lại! Khóc đoạn cô hét to rồi nhắm nước mắt cô bỗng dưng len lỏi thành 2 giọt huyết lệ vô tình chạm vào sợi dây chuyền khiến nó nối lại ko còn đứt! Do cô lo khóc ko để ý mình khóc ra gì nên nghĩ trời thương cô nên cho sợi dây liền lại.

Cô trở về lớp với gương mặt lạnh như cũ bước vào:

-Em chào cô ạ! Em vào trễ xin lỗi cô!

-Ko sao do em là người mới nên ko tránh bị lạc em về chỗ đi!

Buộc lòng bước lại ngồi chỗ ấy dù ko hề muốn, anh ta cũng biết mình hơi quá nên mặc kệ cho cô ngồi ko nói gì nữa.

Reng... Kết thúc ngày học đầu tiên Nhi quay xuống:

-Băng cậu ở phòng nào thế!

-Mình ko biết thầy chưa sắp!

-Hay ở chung với tớ nhé!

-Cũng đc ta cùng nhau xuống phòng thầy hiệu trưởng xin!
Cả 2 đồng thanh nói.

            ________________

Chap buồn hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net