Tháng ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường màu hồng có hình công chúa dán trên đầu giường, một cô bé ngồi hướng mắt ra cửa sổ ngắm sao, đôi bàn tay trắng mân mê sợi dây chuyền màu đen, mặt dây chuyền hình trái tim bằng pha lê lấp lánh.

Cô bé ấy chính là Triệu Nhược Băng, qua đêm nay cô sẽ tròn 16 tuổi, bầu trời đêm nay rất đẹp, đẹp đến mê người cô ngồi trên giường ngẩn ngơ ngắm các vì sao đến mức có người vào cũng ko hay. Bà đến cạnh cô đưa cánh tay đến vai cô hỏi nhỏ:

- Băng nhi yêu của mẹ, sao bây giờ con còn chưa ngủ ?

Nhược Băng ngạc nhiên nhưng rồi thoáng cười nói:

- Là mẹ ạ! Hì con vẫn chưa ngủ mẹ ạ! Con đang ngắm sao bầu trời hôm nay đẹp lắm mẹ ạ! Mẹ có thấy ko?

Nhược Băng đưa ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía bầu trời, mẹ cô bất giác cười bảo:

-Ừ, hôm nay trời rất đẹp, đẹp như Băng nhi của mẹ vậy đấy!

Nhược Băng cười mỉm lộ hai má lúm đồng tiền sâu hoáy khẽ mở cánh môi anh đào:

-Con đẹp giống mẹ cơ! Mẹ ơi!

Bà trả lời:

-Sao vậy Băng Nhi?

Nhược Băng hỏi:

- Trên những ngôi sao sáng ấy, ngôi sao nào là ba, mẹ nhỉ?

Bà khẽ giật mình mắt thoáng buồn nghĩ "Ba con chưa chết thì làm sao thành ngôi sao được, con cũng lớn rồi một ngày nào đó con cũng sẽ biết nhưng tha lỗi cho mẹ, hiện giờ mẹ ko muốn con buồn và nghĩ tới ông ta" bà chìm trong suy nghĩ rồi nói:

-Con nhìn đi Băng Nhi, ngôi sao nào sáng nhất chính là ba con.

Cô bé ngây thơ cười nói:

-Thế ngôi sao cạnh mặt trăng là ba đúng ko mẹ? Con thấy rồi! Ba luôn dõi theo mẹ con ta đúng ko mẹ?

Bà gật đầu:

-Ừ đúng rồi con! Ba luôn bên cạnh mẹ con ta! Thôi cũng khuya rồi con ngủ đi! Mai còn đi học sớm!

Bà xoa đầu Nhược Băng nhẹ nhàng nói, cô gật đầu nằm xuống nói:

- Dạ mẹ cũng ngủ sớm ạ! Con ngủ đây yêu mẹ.

Bà nhìn cô đắp chăn cho cô rồi quay bước ra ngoài. Đóng cửa phòng cô lại bà bước dọc xuống cầu thang, trong đầu hàng vạn suy nghĩ hiện ra lần lượt "Sau đêm nay những dấu hiệu biến thành ma cà rồng sẽ dần hiện rõ rệt hơn, cũng đến lúc cho con bé đến trường học dành cho Vampire rồi! Cũng không thể che dấu con bé mãi được! Đến lúc để con bé đối diện với sự thật rồi! Nếu có ba nó ở đây mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn!" bà khẽ rơi nước mắt rồi vào phòng trằn trọc ngủ.

Mấy nàng ơi,  đọc xong cho ta xin cảm nghĩ nhé lần đầu viết không biết hợp khẩu vị m.n ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net