CHAP5: THÂN THIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  CHAP 5: Thân thiện ( TÌNH YÊU VĨNH CỬU )

CHAN cười khểnh rồi đi và chẳng hề quan tâm gì.

-KRIS: Trán BAEK có máu kìa. Mau đến phòng y tế của trường A băng bó cho.

-BAEK : Không cần đâu ạ

-KRIS MAU

Rồi tới tối KRIS đưa BAEK về ký túc của BAEK. Hai người chia tay ở đây.. BAEK lặng lẽ lên phòng. Vừa bước vào cửa phòng thì

-HAN: BAEK đi đâu cả ngày vậy. Mau học thuật bay và thần chú cho kỹ mai mà dính kiểm tra là ê mặt đấy.

BAEK đơ người. Bay thì thạo rồi, Nhưng còn thần chú thì cậu không thể nhớ nổi 1 câu vì nó quá dài. Mà còn phải đến chục câu sao học đây.

-BAEK: HAN cậu học chưa?

-HAN: HUN dậy tớ học hết rồi. Giowf tớ đi ngủ đây. BYE

-BAEK: YA cậu phải giúp tớ chứ

-HAN: HẢ học thuộc cũng bắt dậy á? Đần thế

-BAEK tự cao tức giận: Thôi đi đừng nói tớ vậy. Tớ tự học. BAEK nói xong cầm quyển sách ra ngoài

-HAN: Ơ. BAEK tớ xin lỗi tớ sẽ giúp. BAEK.. BAEK à.

Nhưng BAEK chẳng thèm để ý tới lời nói của HAN. Trời cũng khá lạnh vì là ban đêm. Mọi thứ rất yên tĩnh. BAEK chọn tìm một nơi trống gần đó rồi lẩm bẩm.

- BAEK: MULALATAGIADOMADOMAYAYAKA.MULAGIAGIA.... GIA gì nhỉ?
AAAAAAAAAAAAAAAAAA. Khó quá.

Từ phía xa có một người đứng đó và theo dõi cậu.

-BAEK: Có anh KRIS ở đây thì tối anh ý dạy chắc mình sẽ thuộc nhanh hơn. BAEK thở phào.

Người đó tiến lại rồi nói.

-Chỉ có người đần mới thấy nó khó thôi.

-BAEK: CHAN à sao cậu lại ở đây

-CHAN: tôi đi dạo thôi. Thấy tiếng nói nên tôi lại xem

-BAEK: À. tôi đang học bài. Mà khó quá . BAEK cười nụ cười thiên thần

-CHAN: Vậy để tôi giúp

-BAEK: Thật chứ. Sao hôm nay CHAN đẹp trai quá vậy. HỲ HỲ

-CHAN cười khểnh.

Rồi cứ thế chẳng mấy chốc mà BAEK đã thuộc hết bài. Và cậu còn được CHAN cho thực hành luôn. Cậu rất thích thú và cố gắng làm tốt. Sau khi học xong.

-CHAN: CŨNG không tồi

-BAEK: tôi mà thiên tài đây

-CHAN cười trong vô thức với câu nói đó của BAEK.

-BAEK: Ô cậu cười rồi kìa. Đây là lần đầu tôi thấy cậu cười đấy. Và chắc cũng là lần đầu câu nói của tôi làm cậu cười mà không phải là nhăn mặt hay cau có. BAEK nói một cách hồn nhiên khiến CHAN có gì đó hững hờ.

-CHAN nghĩ: Cũng đúng đã hơn 1 năm rồi cậu không cười với người ngoài trừ HUN.
Trước đó dù có chuyện gì cậu cũng chẳng bao giờ quan tâm. cậu cũng giữ thái độ lạnh lùng này. Từ khi người đó ra đi. Từ đó cậu chưa từng mở lòng với bất cứ ai vậy mà giờ cậu lại cười chỉ với 1 câu nói vô tình của "TÊN ĐẦN" ngồi bên cạnh. CHAN đang tràn gập trong những suy nghĩ thì BAEK làm cho trở về với hực tại. BAEK lay lay CHAN.

-BAEK: Tôi nói thật đấy. Cậu cười đẹp trai hơn nhiều. Bình thường cậu như tảng băng vậy.

-CHAN: thôi muộn rồi về thôi không lạnh.

-BAEK: Ngồi gần cậu tôi đâu thấy lạnh gì đâu

-CHAN: Vì tôi là lửa

-BAEK: Ừ nhỉ cũng phải Tôi quên mất. HIHI

-CHAN: đần

-BAEK: Tôi cấm cậu nói tôi vậy đấy. Tôi đánh chết cậu. BAEK đap vào người CHAN.

CHAN đứng chạy tránh BAEK. Hai người đuổi nhau trong sân trường bỗng CHAN dừng lại. Làm BAEK đạp vào lưng CHAN.

-BAEK: A. đau quá ( BAEK xoa xoa chán)

-CHAN quay người lại cầm lấy vai của BAEK rồi từ từ từ từ tiến lại gần BAEK
( Cảnh gì đây? Đoán xem nào). Tôi muốn cậu không nói cho ai về chuyện tối hôm nay. Kể cả HAN. Nếu cậu nói ra từ nay tôi sẽ không giúp cậu nữa.

Hường thơm từ CHAN kích thích mũi của BAEK. Hương bạc hà nồng nàn, thơm rất dễ chịu. BAEK muốn gửi nó mãi. Rồi CHAN lay lay BAEK.

-CHAN: có nghe không đấy

-BAEK: cười tít mắt nói: Uh tôi hứa. Tôi sẽ im mồm. BAEK đưa tay lên mồm làm kiểu kéo séc mồm ( biết kiểu này không?). Rồi cười nụ cười gây thơ hết mức.
Đối với CHAN đó là nụ cười hạnh phúc của một người em trai mà cậu quý mến. Cậu muốn dậy nó, chăm sóc nó, bảo vệ nó như 1 người anh trai. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy CHAN lại không thể không nhớ đến nụ cười của người ấy. Mỗi lần như vậy tim CHAN lại nhói lên từng cơn buốt giá. CHAN đã không bảo vệ được cô ấy đã không làm gì cho cô ấy.... Mỗi lần nhìn thấy BAEK như CHAN đang được nhìn thấy hình bóng cô ấy đâu đây. Và CHAN quyết định sẽ coi BAEK như em trai của mình.

THE END CHAP 5  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net