chap 8 CHA MẸ NUÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....
Cô bị sốt cao, làm cho anh phải nghỉ ở nhà để chăm sóc cô. Cũng tại anh mà cô bệnh.

- Anh đem cháo lên rồi nè, em ăn đi-anh

-....- cô im lặng

-Em ngồi dậy ăn cháo đi- anh

-....-cô cứ im lặng

- giờ em có ngồi dậy ăn không??-anh

-....- cô lấy chăn chùm lại vờ như không nghe

Anh tức giận, lấy chăn ra, cô quay lại nhìn. Anh nói

- Giờ em ăn không-anh

-Không !!!- cô hét lên

- Vậy là em muốn làm nữa à-anh

-Không,không!! Em không muốn!!- cô

-Vậy thì ăn hết chén cháo này đi-anh

-Được...được...-cô sợ hãi

-Vậy mới ngoan chứ-anh cười

   Bỗng anh nhận cuộc điện thoại từ thư kí:

-Alo chủ tịch có người muốn kiện công ti chúng ta- thư kí

-Là ai kiện-anh

-Là ông chủ của Lâm gia- thư kí

-Được rồi, tôi tới liền-anh

-Có chuyện gì vậy- cô

-Có người muốn kiện công ty-anh

-Là ai kiện- cô

-Anh không biết, chỉ biết là ông chủ của Lâm gia-anh

-Cho em đi với- cô

-Em đang bệnh mà-anh

-Thôi cho em đi với, ở nhà chán lắm- cô

-Bệnh mà đòi đi-anh

-đi mà, cho em đi với- cô nhõn nhẽo

-Thôi được rồi- anh cười

-Vậy em đi thay đồ á- cô

-Um, em thay đồ đi-anh

  Nói rồi anh đi về phòng thay đồ còn cô vào tủ lấy đồ đi vào phòng tắm. Cô tắm xong đi ra với một chiếc váy đuôi tôm màu kem rất đẹp.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

   Cô đi tới bàn trang điểm, trang điểm nhẹ rồi đi xuống lầu. Thấy anh đã chờ mình ở dưới, anh thấy cô liền nói

-Đi thôi em yêu-anh

-Ừm- cô

  Anh và cô ra xe, chạy thẳng tới công ty. Tới nơi, cánh cổng màu vàng đồng mở ra, anh và cô đi vào trong. Thấy có một người đàn ông đang đứng đó, anh nói:

- Ông có phải là ông chủ Lâm không-anh

-Đúng,tôi tên là Lâm Thiên Quốc- Thiên Quốc

-Chào ông- anh

  Bỗng cô có một cảm giác rất quen,cô nghĩ đây là  ba nuôi của cô. Sau đó cô bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu  mình. Cô ngồi kế anh nói:

-Chào ông Thiên Quốc, hôm nay ông đến đây để làm gì??- cô

-Tôi muốn kiện công ty này- Thiên Quốc

-Tại sao ông muốn kiện công ty tôi-anh

-Sản phẩm công ty các ngươi không đủ chất lượng- Thiên Quốc

-Ông dựa vào đâu để nói công ty chúng tôi làm sản phẩm không chất lượng- cô

-Tôi có người làm chứng-  Thiên Quốc

-Là ai-anh

-Là thư kí của tôi, Hạ My vào đi- Thiên Quốc. Hạ My đi vào

-Chào chủ tịch, tôi là Chương Hạ My- Hạ My

-Chào cô- cô

-Cô hãy nói đi, cô đã thấy công ty này làm sản phẩm như thế nào??- Thiên Quốc

-Công ty của Lương gia đã dùng  chất liệu không tốt- Hạ My

-Cô đựa vào đâu mà cô nói vậy- cô

-Tôi đã đi vào nơi chế tạo rồi, các người không trốn được tội của mình đâu- Hạ My

-Vậy à, nhưng mà tôi có coi camera, mà tôi có thấy cô đi vào đâu, với lại khu chế tạo đâu có dễ vô đến như vậy- cô

-Tôi biết mật khẩu  để đi vào- Hạ My có hơi sợ

-Vậy à, cô thử đọc mật khẩu cho tôi nghe đi- cô

-Tôi....tôi.....-Hạ My sợ hãi

-Sao nói được không- cô

-Tôi không nhớ rõ mật khẩu- Hạ My

-Vậy à, chứng tỏ cô không hề vô khu chế tạo, khu chế tạo không hề có mật khẩu- cô

-Cái gì???-Hạ My

-Bây giờ thì tôi đã biết rồi, cô không có đi vào khu chế tạo đúng không??-anh tức giận

-Tôi....tôi....-Hạ My

-Đúng không??? -cô

-Đúng không Hạ My- Thiên Quốc

-Đúng- Hạ My

-Tại sao con lại nói dối ta??- Thiên Quốc

-Bởi vì công ty Lôi Thần đã tầng làm cho công ty của ba tôi phải phá sản- Hạ My

-Cái đó là do ba cô-anh

-Sao lại tại ba tôi- Hạ My

-Ba cô vì muốn công ty mình đứng đầu thê giới, mà đã dùng thủ đoạn để các công ty khác phá sản. Vị lí do này nên chúng tôi phải hợp tác với nhau để đối phó lại công ty của ba cô-anh

-Thì ra là vậy, tại sao ba tôi lại tham lam như vậy chưa- Hạ My khóc

-Cô đừng buồn chuyện đó là qua lâu rồi,mình hãy cho nó qua luôn- cô

-Cảm ơn cô, mà cô tên gì vậy tôu muốn làm bạn với cô- Hạ My

-Được chứ, tôi tên Trần Băng Di- cô

-Vậy từ nay hai ta là bạn- Hạ My

-Ừm- cô

   Bổng Thiên Quốc đi lại hỏi cô:

-Cô là Băng Di- Thiên Quốc

-Đúng Tôi là Băng Di- cô

-Có phải lúc nhỏ cô bị lạc bố mẹ, được hai vợ chồng nào đó nhận về đúng không- Thiên Quốc

-Đúng vậy- cô

-Cha đây- Thiên Quốc

-Ông là cha nuôi của tôi- cô

-Đúng lúc đó ta và vợ ta đi về thấy con nên ta đã đem con về nuôi, nhưng vì lúc đó ta và vợ ta quá khỗ nên phải đưa con đến trại trẻ mồ côi- Thiên Quốc

-Vậy ông là cha nuôi của tôi- cô

-Đúng- Thiên Quốc

-Chaaaaaaaa- cô chạy lại ôm Thiên Quốc

-Cha đây, con khỏe không- Thiên Quốc

-Con khỏe, mẹ con đâu rồi- cô

-Mẹ con đang ở nhà- Thiên Quốc

-Vậy à- cô

-Ừm- Thiên Quốc

  Thật ra Thiên Quốc là cha nuôi của cô còn mẹ nuôi cô tên là Khả Ái. Hai người này rất thương yêu cô, nhưng vì lúc đó họ quá khỗ nên phải đưa cô vào viện mồi côi. Bây giờ cô đã tìm được cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của mình rồi, cô vui lắm.
-------------------------------------------------------------
Anlili: vì hôm qua mình có công việc nên không ra chap cho các bạn được. Hôm nay mình chỉ ra 1 chap thôi,vì mình có công việc mong các bạn thông cảm. Hãy bình chọn và comment cho mình có động lực viết tiếp nhé.love love💕💕💕💕💕
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net