➒. KHÚC VỌNG NGƯỜI XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua, cuối cùng cũng tìm được xác của cậu hai Nguyên. Theo dòng nước cuốn trôi, xác hắn bị dạt xuống tận làng dưới. Cũng may cái danh hắn lớn nên người ta mới nhận ra mà chạy đi báo cho mợ hai hay.

Nhà họ Trình lại có thêm một cái tang kể từ khi mợ hai Mĩ Anh về căn nhà này. Đi đầu là bà cả, sau là tới ông hội đồng Trình, bây giờ lại đến lượt cậu hai Nguyên. Nhà hội đồng Trình rộng lớn là vậy, nhưng cuối cùng chỉ còn lại hai goá phụ không chồng chưa con, dòng dõi nhà họ Trình tới đây coi như đoạn.

Qua đám tang của Trình Thiên Nguyên, mợ hai càng lúc càng trở nên bận rộn hơn. Tất cả công việc trước đây của hắn, ả đều phải thay hắn gánh vác. Mọi quyền hành lại trở về tay ả, bây giờ nhà hội đồng Trình như chính thức thuộc về ả, đế chế này cũng là do một tay ả cai trị.

Nhưng có lẽ vì bận rộn hơn nên mợ hai cũng không còn nhiều thời gian dành cho Thái Nghiên nữa.

Ả lại trở thành Trình Thiên Nguyên thứ hai rồi, cứ liên tục đi sớm về muộn. Có hôm còn không về, mà nếu như đêm đến ả chưa về thì chắc chắn hôm đó cô ba sẽ không ngủ.

Thử hỏi nàng làm sao mà ngủ nổi đây? Nàng lo cho ả, nàng sợ ả cực thân. Nàng muốn giúp ả một tay nhưng ả lại bảo không cần, ả chỉ muốn nàng yên ổn ở nhà làm một cô ba cao sang quyền quý. Còn cơ nghiệp Trình gia cứ để một mình ả lo là được.

Lại một đêm Mĩ Anh về muộn, ả mệt mỏi bước qua khung cửa nhà quen thuộc. Thân người mệt nhoài, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Lúc không còn ai cạnh bên, ả mới dám để bản thân lộ ra dáng vẻ tiều tụy, yếu đuối này của mình.

Thế nhưng, có một điều mà ả không biết, đó chính là cô ba đã tận mắt nhìn thấy tất cả, nàng luôn thấy được những lúc ả mệt mỏi khi trở về nhà thế này. Nàng ước gì ả không phải khổ như bây giờ nữa, ít nhất là sau khi nàng xuất hiện. Nàng chỉ muốn ả được sống vui vẻ, có nàng, có ả, có cả niềm vui. Thậm chí là, không cần giàu sang cũng được, nàng có thể vì ả mà từ bỏ cái danh cô ba con ông thống đốc Kim để làm một Kim Thái Nghiên của riêng ả.

Cơm trắng rau luộc, bình dị sống qua ngày là đủ rồi.

"Mợ hai, đừng bắt bản thân phải vất vả như vậy nữa được không?"

Trong bóng đêm, Thái Nghiên bất thình lình ôm lấy thân người nhỏ bé của mợ hai từ phía sau, nàng xót xa tựa đầu lên vai ả.

"Sao chị còn chưa ngủ?"

Mĩ Anh có chút giật mình khi đột nhiên lại có một cỗ hơi ấm vây lấy mình, nhưng khi biết được người đó là nàng thì tâm tình đã có chút thoải mái hơn. Mệt mỏi cũng theo đó mà vơi bớt đi phần nào. Ả dịu dàng giữ lấy bàn tay nàng đang đặt trên eo mình hỏi.

"Mợ hai không trở về, tui không có yên tâm mà ngủ."

"Bây giờ tui về rồi, chị đi ngủ sớm đi, đã trễ lắm rồi."

"Cùng đi đi, đã mấy hôm mợ không về rồi. Tui nhớ mợ mà thức trắng mấy đêm liền."

Thái Nghiên uỷ khuất, càng siết chặt tay mình trên người ả hơn. Nàng sợ nếu mình buông ra ả lại đi mất. Đến lúc đó nàng cũng không biết bản thân phải chạy đến phương trời nào để gặp được ả đây.

Nàng sợ mất ả giống cách "nó" đã rời bỏ nàng lúc nhỏ vậy.

"Sao chị ngốc quá. Nhỡ sau này không có tôi thì sao? Chị định không ngủ cả đời à?"

Đôi mày thanh tú của ả nhăn lại khi nghe những lời cô ba nhà ả vừa nói.

Ả giận vì nàng khờ quá, mà ả cũng giận luôn bản thân vì không thể dành nhiều thời gian cho nàng hơn.

"Cả phần đời còn lại, tui sẽ không rời bỏ mợ hai đâu, nên mợ đừng nói lỡ như."

"Không ấy...chị về nhà thống đốc đi, rồi sau này đi lấy chồng khác, sinh con đẻ cái rồi sống một cuộc đời an ổn như người ta. Chẳng phải đàn bà chỉ cầu mong có nhiêu đó thôi sao? Chị cũng không ngoại lệ đúng không?"

Đột nhiên ả lại đề nghị với Thái Nghiên một đề nghị vô cùng ngu xuẩn đối với ả của những năm sau này khi ả nhớ lại.

Nhưng điều này ả đã thực sự suy nghĩ rất lâu rồi mới dám nói ra với nàng. Ả biết nàng thương ả nhiều lắm, nhưng dù vậy thì ả cũng không thể trói buộc nàng bên cạnh ả cả đời được.

Thứ nhất, ả không thể cho nàng được cái danh phận nào. Thứ hai, ả cũng là phận đàn bà như nàng, tình yêu của ả và nàng là sai trái. Ả biết bản thân mình làm tổn thương nàng, nhưng thật ra ả cũng đang tự tổn thương chính mình đó thôi.

"Mợ muốn tui đi lấy chồng khác lắm hả?"

"..."

"Mợ muốn tui leo lên giường của người khác lắm phải không?"

"..."

"Mợ mong tui có một đứa con như người ta lắm chứ gì?"

"..."

Thái Nghiên đẩy Mĩ Anh ra, nàng xoay người ả lại để ả đối diện với nàng. Ánh mắt nàng đặt trên người ả toàn là thất vọng, nàng đau đớn khi ả lại nói những lời này với mình. Vậy rốt cục, đã một lần nào trong đời, ả thật sự cần và muốn giữ nàng lại chưa?

"Nghiên, chị nghe em được không? Đừng sống như vậy nữa, chị nên trở về là cô ba Thái Nghiên của ngày trước. Chị xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải ở bên cạnh một người mà cả thế gian đều căm ghét như em."

Lần đầu tiên Mĩ Anh chân chính gọi nàng là chị, cũng là lần đầu tiên nàng thấy bộ dạng yếu đuối đáng thương này của ả lại đáng ghét đến vậy.

Nàng giận ả, giận ả vì sau những ngày mà nàng mòn mỏi đợi ả về thì ả lại buông ra những lời tàn nhẫn như vậy với nàng.

"Rốt cục mợ có từng thương tui không vậy? Hay mợ chỉ thương hại tui thôi? Nếu mợ thương tui, sao mợ nỡ đẩy tui cho người khác? Nếu tui thật sự làm theo những gì mợ nói thì mợ cam tâm sao?"

Ánh mắt Thái Nghiên kiên định nhìn ả, trong bóng đêm le lói ánh đèn dầu, ả chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt nàng. Nhưng ả biết, bản thân mình đang thực sự làm đau nàng, ả đang tự làm tổn thương người con gái yêu ả hết lòng.

"Tui thương chị, nhưng tui không can đảm như chị. Tui không dám thừa nhận việc bản thân mình thương một người đàn bà. Gia đình chị gia phong, lễ giáo đến vậy, chị đừng vì một goá phụ bị người đời rẻ mạc như tui mà từ bỏ danh dự cả một đời người. Ngày mai chị về đi...về nơi chị nên thuộc về đi."

"Tui không muốn nghe mợ nói, tui chỉ cần mợ thật lòng trả lời tui một câu thôi. Mợ có thương tui không?"

Thái Nghiên khóc, nước mắt nàng chưa được cho phép đã tự ý tuôn ra khỏi mi.

Nàng không hiểu vì sao đột nhiên ả lại trở nên như vậy. Nàng biết dạo này ả bận rộn lắm, nàng biết ả mệt nhưng thay vì ả cần nàng ở bên thì ả lại chọn cách đẩy nàng ra xa mình là tại vì sao?

"Tui có thương chị."

Mĩ Anh cũng khóc, nhưng cũng không phải là khóc thật. Ả chỉ đang rơi nước mắt, có lẽ vì đôi mắt của ả cũng thấy xót thương cho người con gái đang đứng trước mặt nên mới chảy ra.

Ả làm tổn thương người con gái ả yêu mất rồi, nhưng cả một đời người rất dài, có lẽ ả phải làm đau nàng để sau này nàng hận mà không nhung nhớ về ả nữa.

Nàng xứng đáng có được hạnh phúc như những người con gái bình thường khác. Hay nói chính xác hơn, là ả đang sợ, ả sợ nàng của ả lại cùng ả âm dương cách biệt giống như cha ả, chồng ả đã từng.

"Chỉ cần mợ cũng thương tui là được rồi, tui sẽ không bao giờ hối hận khi ở bên cạnh mợ đâu."

"Nhưng tôi hối hận."

Tôi sẽ hối hận hết cả phần đời còn lại vì cướp đi tuổi thanh xuân của chị, cướp mất một gia đình thực sự của chị. Tôi sẽ vô cùng hối hận nếu giữ chị lại, cả phần đời của tôi chỉ biết sống trong tội lỗi mà thôi.

Thái Nghiên lạnh nhạt cười, nàng thất vọng đến đau đớn.

Suy cho cùng thì, chỉ là ả muốn đuổi nàng đi thôi đúng không? Nếu ả không cần nàng nữa thì cứ nói thẳng. nàng có chân, nàng tự đi được, không cần phải đợi đến khi ả đuổi đâu.

Hai người đứng nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Thái Nghiên cũng kìm không nổi nước mắt, nàng vội chạy ra ngoài màn đêm lạnh lẽo khóc lớn. Nàng cứ vừa chạy trong vô định, vừa khóc.

Nàng cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm thứ gì trong bóng đêm hiu quạnh này nữa, nàng chỉ biết mợ hai đã không cần nàng nữa rồi.

Thái Nghiên vừa chạy đi thì Mĩ Anh đã vội vàng đuổi theo. Bây giờ bên ngoài đã khuya lắm rồi, trời cũng đang kéo sấm đến, cứ để nàng đi như vậy thật sự rất nguy hiểm.

Sau đó trời đổ mưa lớn, Thái Nghiên đang chạy đột nhiên đứng khựng lại. Như chợt nhớ ra ả rất sợ tiếng sấm, bây giờ để ả một mình nàng thực sự không an tâm. Dù bản thân đang thực sự rất giận ả, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể bỏ ả đi được.

Thế là, không chút suy nghĩ, nàng quay lưng lại với cơn mưa, một mạch chạy về nhà hội đồng Trình.

Về đến nơi lại chẳng thấy ả đâu, có lẽ ả đã đi tìm nàng, hoặc có thể ả lại tiếp tục đi làm công việc của ả rồi. Nhưng giữa cơn mưa như thác đổ thế này thì ả có thể đi đâu chứ?

Trong lòng Thái Nghiên như có hàng trăm, hàng nghìn con kiến lửa quấy rối, cứ điên cuồng cắn xé, gặm nát cơ thể nàng.

Rồi bỗng nơi ngực trái nàng nhói đau âm ỉ, nó đau như thể ai đó đang bóp nát trái tim nàng ra vậy. Thái Nghiên cố gắng trấn an bản thân rằng ả nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Nếu ả thực sự đi tìm nàng, một lát sau không gặp thì ả sẽ tự biết quay về thôi.

Nói thì nói vậy, nhưng tâm nàng vẫn thấy lo lắm, nàng bước ra trước hiên nhìn ra bóng đêm hiu quạnh ngóng ả về trong cơn mưa đang rả rích. Đột nhiên, nàng ngân nga lại bài hát xưa cũ.

Chiều chiều ra đứng tây...lầu tây.

Tây lầu tây...

Thấy cô tang tình mà...gánh nước,

Tưới cây...tưới cây ngô đồng,

Ai khiến xui trong lòng...

Trong lòng tui nhớ thương...

Thương cô tưới cây ngô đồng...

Nàng mong rằng khi hát xong, quay lại sẽ thấy ả đứng ngay sau lưng mình. Nhưng đến lúc nàng thực sự quay lại, những thứ mà nàng thấy chỉ là một màn tĩnh mịch u tối.

Nàng bỗng thấy sợ quá, nàng sợ ả sẽ không quay lại nữa. Ngực trái nàng vẫn chưa thôi nhói đau, lúc này tâm nàng đã không còn vững vàng nữa rồi. Nàng lo cho ả quá, mà nàng cũng tự trách bản thân mình nữa.

Nếu lúc nãy, nàng không bồng bột bỏ đi, thì có lẽ đợi đến khi ả bình tĩnh lại, cả hai đã có thể nhẹ nhàng nói chuyện với nhau.

Trong lòng nàng như có lửa đốt, đứng đợi rất lâu vẫn không thấy ả về. Nàng cứ vậy mà đi đi lại lại cho đến khi cổ họng khô rát mới thôi không đi nữa.

Thái Nghiên ngồi xuống bàn, cầm lấy ly rót một ít trà "lạnh" để dập tan bớt cơn bứt rứt trong lòng.

Bỗng, cái ly đột ngột tuột khỏi tay nàng, vỡ tan tành trên nền đất lạnh.

Từng mảnh, từng mảnh vụn vươn đầy trên mặt đất.

Tim nàng cũng thôi nhói đau.

Mợ hai của nàng mãi mãi sẽ chẳng thể quay về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net