Chương 1: Ngày thiết lập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh rừng nguyên sơ trải dài trên đại lục rộng lớn. Hàng triệu thiên niên kỷ ở Trái Đất được Chúa xây dựng một cách hoàn mỹ. Trên tầng không trung, trăm ngàn tượng đài thiên nhiên được tạc nên dưới con mắt tinh tường của người tạo hoá. Rừng cây âm u với tiếng gió bạt ngàn rộng lớn. Đại dương mênh mông, tràn đầy bí ẩn, chứa trong mình những loài thủy vật tươi phẩm. Mặt đất đầy đủ vững chắc của Mẹ Thiên Nhiên càng gồng gánh thêm sức mạnh để thẩm thấu khoáng sản nhiều màu. Tất cả hội tụ trên Quả Địa Cầu của chúng ta.

Nhưng đến một ngày, mây vần vũ kéo đến. Khiến cho cây cối ngả nghiêng mà đánh đập nhau thành ngã rạp. Biển sóng cuộn trào thành những cơn thủy thần dữ tợn cấu xé lên cả bờ cát trắng, dưới đại dương dâng trào để lộ loài thủy quái tàn ác ăn sống chính bản thân chúng. Mặt đất lại càng hà khắc hơn khi xô đẩy với nhau tạo thành những vòm núi lửa cao chót vót mà thi đua phun trào.

Thiên nhiên trào phúng để trao cho Trái Đất lời chúc mừng về một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên do Thượng đế tạo ra khi mà sinh vật cấp tiến nhất được hình thành trên bàn tay uyển chuyển của Bà Mụ. Đó chính là loài người.

Loài người với thân hình vượt tiến, hai chi với đầy đủ năm ngón tay dùng cầm nắm mọi vật thể. Những cơ bắp bao bọc xung quanh vòm xương chắc khoẻ để vận động một cách linh hoạt. Nhưng thứ mà họ được ưu ái nhất chính là bộ não. Không có đủ loài sinh vật nào thông minh như con người và cũng không thể nào có được giống loài biết nói và biết viết chữ. Hay nói khác đi, loài người được tạo ra để thống trị tất cả. Để nắm giữ số mệnh của đại lục năm châu.

Thế rồi... Khác xa với kỳ vọng của Thượng Đế. Con người một lần nữa phát triển, phát triển những khung bậc cảm xúc khác nhau. Lòng ghen ghét, lười biếng, đố kỵ, hận thù, toan tính,... Từng lớp chồng lên bộ não thông minh đó. Để tạo ra những đế chế nghịch đảo bên nhau và tàn sát chính con người.

Tạo hoá vô cùng kích động. Người tức giận đến nỗi nhưng cơn sấm sét liên tiếp giáng xuống trần gian. Cả một góc trời loé sáng lên như hàng ngàn mảnh vỡ nhỏ. Một bàn chân khổng lồ từ trong đó bước ra, hôi hám và bịn rịn nước mưa. Cái con mắt sòng sọc to lớn đánh thẳng vào tâm lý lũ con người đối diện. Như nhạo báng đi cách sống mà lũ con người đã chọn cho chính mình. Bàn tay to lớn của loài vật ấy càn quét qua núi đồi, đập phá những con sông. Biển rộng không ngăn cản nỗi chúng, cả lời ca thánh thót của chim chóc cũng không thể xoa dịu được nét mặt ngạo nghễ kia.

Lúc đó con người mới hiểu rằng. Đó chính là trừng phạt. Thượng đế cho con người diệt chính con người. Nhưng là Người Khổng Lồ.

***

- Này! Hoàng Minh! Em làm gì ở đó thế?

Cố Bách đang xoay sở trên mảnh đất phù sa, hai tay cô chất đầy những mảnh gỗ mốc ẩm. Mái tóc đỏ óng của Cố Bách được trải đầy trên không trung đầy nhiệm màu. Cô nhìn thẳng vào cậu con trai đang hí hoáy ở phía xa mà gọi.

Hoàng Minh run rẩy ngẩng đầu lên đáp trả. Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, tiếp đó, với cái miệng còn ngậm kẹo mút ngọt lịm, Hoàng Minh đáp lời:

- Không... Không có gì đâu chị à.

Cố Bách nhăn gương mặt xinh đẹp của mình để cằn nhằn, cô vừa nói vừa đi đến chỗ của Hoàng Minh:

- Em đấy, sao lại không giúp ấp lập làng. Bây giờ đến mùa thu rồi, không làm thì sao có cái mà ăn. Lũ Titan sẽ...

Cố Bách nói tới đây thì bối rối chặn miệng của mình lại. Suýt nữa cô nhắc tới điềm gỡ rồi. Giận quá hoá thẹn, cô liếc Hoàng Minh một cái.

Hoàng Minh phủi bụi đứng dậy. Cậu cố gắng dùng tấm lưng của mình để lấp liếm, che chắn cái tác phẩm sau lưng mà nãy giờ cậu chế tạo:

- Chị đừng lo. Đây là bờ sông mà, lũ đó không lại gần đâu. Dù gì thì ấp chúng ta sẽ sớm ổn định lại thôi.

Cố Bách thở dài, cô đưa mắt nhìn về phía quang cảnh trước mặt. Từng hàng người nối đuôi nhau mà chồng gỗ tạo túp lều, mấy chục cây cọc gỗ sồi được dựng lên để làm thành tường chắn tí tẹo. Không phải do cô nhìn lầm mà nét mặt mọi người đều không vui vẻ nổi. Cái nắng ấm áp của mùa thu rọi xuống dân gian nhưng lại chìm đắm trong nước mắt của ấp xã.

Vốn sau sự xuất hiện của người khổng lồ. Loài người bị diệt vong đến tận nửa, hai bàn tay nhỏ bé của loài người không thể chiến nổi với lũ to lớn bập bẹ kia. Số người may mắn còn lại phải di tán khỏi vùng quê, ngày đây mai đó trên nhiều mảnh đất vô tận. Cứ như vậy tạo thành những nhóm độc lập nhỏ rải rác nhiều nơi - ấp.

Trong ấp thì còn lập ra các loại nhà tạm bợ cư trú - làng.

Trên người của chúng họ luôn lỉnh kỉnh các đồ sinh hoạt như xoong, nồi, diêm, dao,... Nhưng đến cạo râu còn không có thời gian, đàn ông thì lếch tha lếch thếch, đàn bà thì sắc mặt nhợt nhạt rải đầy mồ hôi.

Mới ngày hôm qua, ấp của Cố Bách vừa bị một đám Titan cỡ nhỏ tấn công. Tuy gọi là cỡ nhỏ nhưng đã càn quét đi hết 5 người trong ấp, vốn bây giờ không ai có tinh thần lập làng nữa.

Hoàng Minh ngồi xổm xuống, cậu điềm tĩnh nhìn tất cả mọi người qua con mắt màu lục gợn sóng:

- Em nghĩ chúng ta cứ buông xuôi... Cần gì phải lập làng... Thấy thì chạy... Chứ em mệt mỏi quá rồi, có lẽ ngày mai em sẽ... rời ấp.

Hoàng Minh nói xong thì vứt cây kẹo mút trong miệng ra ngoài, cậu vô thức vẽ một hình tròn trên đất cát. Cậu vẫn không để ý đến Cố Bách đang trợn tròn mắt nhìn cậu ở phía đối diện. Cố Bách thở hắt ra một tiếng rồi cười méo xệch:

- Em muốn rời là rời à? Ai cho em cái quyền đó?

Minh nhún vai, con mắt màu lục bây giờ khác xa với ban nãy, nó khinh khỉnh và thăm thẳm buồn:

- Em biết! Ấp là một đại đoàn kết...nhưng em không thể chịu đựng cái cảnh một hai ngày là có người ra đi! Huống hồ... Việc rời ấp đâu phải ít ỏi gì! Ấp ta đã đi gần hết rồi.

Cố Bách lắc đầu, cô hiểu được tại sao Hoàng Minh lại nghĩ như vậy. Minh là một thiếu niên bồng bột lại phải chịu cảnh sinh tồn trên mảnh đất đầy hiểm nguy:

- Vậy em cứ rời đi. Nhưng chị biết... Em vẫn không đành lòng phải không, nếu em nhất quyết muốn rời ấp tại sao vẫn làm thuốc nổ để bảo vệ mọi người?

Hoàng Minh nhướn mày, cậu xích người thêm để che ổ thuốc đằng sau. Sao chị ấy lại biết nhỉ??

- Ừ thì em làm để đề phòng thôi! Cũng chả liên quan gì đến việc rời ấp đâu.

Cố Bách phì cười rồi tiếp tục đi nhặt gỗ.

Tiếng bước chân chèm chẹp trên đất mềm mỏng làm Hoàng Minh rợn người. Cậu ngước mặt lên để hít làn gió mới. Từng đợt chim sơn ca hót lên khiến cậu thoải mái thêm nhường nào.

Bỗng một tiếng "Koong" dài vút trên không trung dội đến. Tai Hoàng Minh ù đi, đôi mắt của cậu to lớn và bành trướng hốt hoảng hơn bao giờ. Cái mùi hôi hám của đất mùn nguyên sơ xông thẳng vào vành mũi của cậu, những giọt nước dãi rọi đập vào bàn tay chống đất làm cậu loạng choạng ngã về phía sau. Minh bò lê từng bước, đôi mắt của cậu vẫn nhìn chăm chăm vào loài vật khủng khiếp đang cười tươi liếm láp quanh bầu trời quang đãng. Titan! Hắn đang đứng trước mặt cậu! Là Titan!!

Minh hốt hoảng muốn la lên đầy sợ hãi, nhưng cổ họng cậu giờ đang rát đến rỉ máu rồi. Cậu như một loài kiến nhỏ bé đang nhìn lên một con quái vật. Con Titan ấy vẫn đang vui thú nhìn cậu như một món mồi cho bữa sáng. Cây kẹo mút cậu vừa vứt đi giờ đang nằm bẹp dí dưới đôi chân của hắn.

- Minhhhh! Chạyyyy! CHẠY ĐI!!!

Tiếng la của Cố Bách khiến cậu bừng tỉnh. Cậu lùi đi trước sự sợ hãi cuộn trào trong lồng ngực. Cậu thấy rõ! Thấy rõ cái hàm răng đầy máu tanh ấy. Thôi rồi, đôi chân cậu không thể đứng dậy!

Ầm!

Tiếng động lớn vang lên động đậy cả không gian to lớn. Âm thanh như dừng lại và mất đi chỉ sau một lần chớp mắt. Hoàng Minh đau đớn vùng vẫy, cậu cảm giác như cả hàng ngàn xương cốt đang hùa vào nhau mà gãy vụn. Bàn tay hôi hám và to lớn của tên khổng lồ nhất bổng cậu lên, kéo theo cả hàng ngàn lớp cát bụi.

Đôi mắt trắng dã của hắn nhìn thẳng vào mặt cậu. Minh nghe được tiếng la hét ở phía dưới ấp, mọi người đều bỏ chạy, bỏ chạy cả rồi. Bây giờ chỉ còn cậu đối diện với giây phút sinh tử này.

- Bỏ tao ra... Hộc hộc... Thằng Titan chó chết... Hộc.

Mặc cho cậu vẫy vùng, bàn tay cứng cáp của hắn vẫn siết chặt lấy thân hình cậu. Nước mắt cậu rớt lã chã trên bờ mặt khô cằn, cậu phải sống, cậu vẫn muốn sống.

Đầu óc cậu ong ong và dần tê dại. Cậu có thể bị bóp chết ngay bây giờ, một cái chết không vẻ vang gì mấy. Bàn tay của Titan bắt đầu động đậy, thân thể của Minh được đưa gần sát nơi cửa miệng đầy răng sắc nhọn. Hơi thở của Titan dần dần phả vào mặt cậu, vừa hôi thối vừa đầy sức tàn phá.

Đồng thời vào lúc đó, Minh lấy hết sức bình sinh mà lục soát trên thân mình. Phải sống! Phải sống! Thời gian trôi qua như được quay chậm lại. Từng cử động của cậu đều được xem như là một bước ngoặc của cuộc đời.

Đây rồi!

Bàn tay cậu đã chạm vào được quả bom khói hoả. Cậu như chợp lấy được hy vọng sống. Nước mắt giàn giụa nuốt thẳng vào trong lòng để lấy thêm ý chí. Cậu mím môi:

- Chết mày đi con chó!

Ngòi kích nổ được tháo ra chưa tới hai giây. Cậu nhướn người gắn chặt mắt vào khoảng miệng của Titan mà vứt vào. Từng hồi thời gian đếm ngược trong đầu cậu càng lớn hơn.

Minh vứt quả bom vào trong cái lưỡi ửng đỏ của Titan, lập tức con Titan ho sặc sụa. Quả bom như đốt cháy cả cổ họng nó. Nó như quằn quại với hàng ngàn khói trắng bay vút ra từ trong vòm khoang miệng. Nó buông tay ra. Minh được vứt xuống té thẳng xuống đất.

Cậu mở mắt thao láo nhìn thẳng vào con Titan phía trên đang tự dùng tay móc vào chính họng của nó. Nước mắt Titan tứa ra như một bãi lầy.

Minh run rẩy như cầy sấy khô. Cậu lấy tay lên để che miệng, bàn tay đau nhức nhiều hồi.

- Hoàng Minh! Chạy đi em!

Cậu vẫn không tin nổi nhìn vào Cố Bách. Cô ấy vẫn ở đây! Vẫn chờ cậu!

- Chân em! Gãy! Gãy rồi... Hộc hộc.

Cố Bách nhân lúc con Titan còn đang vần với quả bom khói. Cô xách người Hoàng Minh lên để dựa vào vai mình. Cô có thể nhìn rõ những vết thương chằng chịt trên người của Hoàng Minh. Đỏ thẫm và vô cùng tê rát.

- Khoan! Chị! Cho em lại gần ổ bom kia.

Hoàng Minh chỉ tay vào ổ bom mà cậu đã gài đó. Cố Bách gật đầu. Lết thếch đưa đôi chân của Minh đến gần ổ bom.

Cậu khom người xuống, châm ngòi.

- Chạy!

Cố Bách tức thời phi thẳng lên phía trước. Đôi mắt sợ hãi mà nhảy thẳng những bước dài mang theo cả Hoàng Minh đang nhoài người về không trung

Ầm!

Quả bom nổ một cách xuất sắc.



#KiZom
@Happy_Life005

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC