19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à ~"

Donghoon từ đâu nhào tới, nó ôm chặt lấy người Jungkook giọng nhão nhoẹt gọi em.

"Kinh quá, tránh ra đi."

Tay đẩy đầu tên kia ra, gương mặt lẫn giọng nói của Jungkook đều không vui đáp lại.

"Hôm nay mày không vui à? Sao thế? Ai chọc mày? Để anh đây đi tính sổ với nó thay Jungkook nhé?"

"Mày im lặng giùm đi, tao vừa bị mắng tâm trạng không vui đâu."

Đẩy Donghoon sang một bên, Jungkook tay cầm tay nắm cửa của lớp kéo ra sau đó chầm chậm bước vào. Em tùy tiện dùng chân đá ghế mình để nó dịch ra khỏi bàn, thấy khoảng cách vừa đủ mình ngồi mới đặt mông xuống. Donghoon vẫn mặt dày bám theo sau, nó ngồi xuống chỗ trống trước mặt Jungkook, xoay người lại để nói chuyện với em.

"Bị thầy giáo xuống phòng y tế tóm lên đúng không?"

"Hỏi thừa."

Vẫn giữ nguyên vẻ mặt không vui ấy, em đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại nghịch để khuây khỏa đầu óc.

"Jungkook!"

Tiếng gọi lớn vang vọng cả căn phòng, Hojung từ đâu chạy đến, trán nó lấm tấm mồ hôi, đứng trước mặt Jungkook thở dốc.

"Cái gì?"

Không buồn nhìn lấy thằng bạn mình, em thản nhiên lướt điện thoại mở miệng ra hỏi lại nó.

"Mày...mày còn thảnh thơi mà ngồi ở đây sao? Cả thằng Donghoon nữa, anh em tụi mày đang bị lớp 12B5 trường bên đánh cho thừa sống thiếu chết kìa."

"Cái gì?! Làm sao mà bị tụi nó đánh?"

Donghoon hoảng hốt hỏi lại.

"Do tụi mày không biết, hôm qua bọn tao có kèo đá bóng với tụi nó, bên đó thua thảm hại nên thành ra cay, nay chặng đường bọn Dojun đánh."

"Cái..."

Lời định nói ra còn chưa kịp cất thành tiếng đã thấy Jungkook ngồi đó đột nhiên đứng dậy, em không nói không rằng nhanh chóng xách cặp bước ra khỏi lớp bỏ lại hai thằng bạn mặt ngu ngơ phía sau. Bọn nó nhìn nhau rồi cùng gật đầu một cái, lần này Jungkook nhúng tay vào rồi, bọn nó cũng phải có mặt để góp vui chứ.













"Park Dojun, mày nói xem ở đây ai thảm hại nhất?"

Tên cầm đầu miệng ngậm điếu thuốc, tay gã nắm lấy tóc Dojun kéo mạnh lên đối mặt với mình, nhếch mép hỏi.

"Ha...ha...Choi Hyunjae...mày đang tự nói mình sao?"

Dojun ngước mặt nhìn gã cười khinh bỉ, mặt cậu đã điểm nhiều vết bầm, mùi máu tanh ở đuôi mắt và môi xộc thẳng vào mũi, cái đau đến từ chân tóc khiến cậu không ngừng nhăn mặt.

"Aghhhh..."

"Mày giỏi, trả lời giỏi lắm. Hôm qua tụi mày dám làm cho tụi tao mất mặt, lần này không đánh cho tụi mày nhừ tử bọn tao không hả dạ."

Dứt câu, gã lôi xềnh xệch Dojun ném cậu vào bức tường gần đó. Vai đập mạnh vào tường khiến Dojun đau nhói, chưa kịp định hình đã bị Hyunjae đá mạnh vào bụng. Vài ba đứa lớp Dojun cũng bị lôi đến con hẻm này, chúng nó bị đánh hội đồng, là 5 chọi 7. Mặt mũi đứa nào cũng đều sưng tím, thiếu điều chưa có đứa nào bị đánh gãy răng thôi.

Dojun trượt dọc theo vách tường, cậu thả mình ngồi xuống đất. Hyunjae không vì thấy vậy mà buông tha, tay gã nắm đầu Dojun giật mạnh, tay còn lại vỗ bôm bốp vào bên má phải giọng giễu cợt nói.

"Bé cưng mệt rồi hả? Chết rồi, anh lỡ tay đánh cưng mạnh quá, bé cưng đừng giận anh nhé?"

"..."

Thở còn chưa thông, cậu không còn sức để đôi co với gã nữa, mặc cho bị người trước mặt đùa giỡn Dojun bây giờ chỉ muốn đánh một giấc ngủ thật ngon thôi.

"Nè! Tao chưa cho phép ai cho mày nhắm mắt ngủ?"

Nhìn người trước mặt đang dần xìu xuống, Hyunjae tức giận nắm tóc cậu giật mạnh. Cái đau truyền đến thành công khiến Dojun mở mắt nhìn.

"Hay mày quỳ xuống đây cầu xin tao tha thứ đi, rồi mày và đám bạn mày sẽ được tao buông tha, được chứ?"

"..."

"Tao kêu mày trả lời!"

Không nhận được câu trả lời nào từ Dojun ngoài cái trừng mắt, gã tức giận đưa tay bóp lấy hai bên má cậu, nghiến răng ken két.

"À, hay mày muốn làm cách khác dễ hơn? Nhìn mày cũng ưa nhìn đấy. Mau, há miệng ra blowjob cho tao."

Căm phẫn dâng lên tột độ, Dojun mắt đỏ hoe nhìn gã. Tên khốn bỉ ổi biến thái, nếu cậu còn sức chắn chắn sẽ cầm cái thứ đàn ông của gã một phát bẻ gãy không một chút thương xót.

Mà cần phải đợi Dojun làm điều ấy sao? Không đâu, Jungkook sẽ thay cậu làm giùm.

"Agh..."

Hyunjae vừa cởi xong khóa quần, thằng em của gã chưa kịp lấy ra để đón ánh sáng mặt trời đã bị một lực từ đầu bay tới đá trúng. Cú đá nhắm đến bên hông gã, do bất ngờ nên khiến gã ôm người ngã lăn quay. Donghoon bước đến nơi Dojun đang ngồi, nó vất vả khoác vai cậu qua người sau đó đưa người rời đi.

"Nè! Tụi bây là..."

"Nè nè nè, mày vội cái gì?"

Thấy người bên dưới có dấu hiệu sắp ngồi dậy, Jungkook thẳng chân đè lên cái thứ đàn ông đó khiến Hyunjae bủn rủn tay chân. Em nhìn gã cười mỉm, đầu chân nhẹ nhàng day day qua lại trên mặt quần lót. Tên Hyunjae đó vậy mà không biết xấu hổ, gã nằm đó như chờ Jungkook đến phục vụ cho mình, vật đàn ông cũng dần cứng lên.

"Xem nào xem nào, chỉ bằng bàn chân của tao thôi mà cũng khiến mày cương lên sao?"

"Mày là Jeon Jungkook đúng không? Sao đây? Muốn phục vụ tao thay cho thằng Dojun hả? Nhìn mày cũng đẹp đó, rất thuận mắt tao."

"Vậy sao? Nhưng mà tao không thích blowjob, tao dùng tay nhé?"

Nói xong, Jungkook nhếch một bên mép cúi người xuống đối mặt với người nằm dưới, tay em lôi vật đàn ông ra, tuốt một hồi.

"Ưm..."

"Sao? Sướng đúng không?"

Tay em ấm áp bao phủ lấy tính khí, Jungkook liếc mắt nhìn người đang đê mê phía trên mỉm cười hài lòng. Trong chớp mắt tay em nắm chặt lấy, bóp nghẹn vật đàn ông của ai kia khiến gã bất ngờ mà gào to.

"AGHHHHHHH."

"Nè, dù có sướng đến cỡ nào cũng đừng gào to đến thế chứ? Kẻo cả thành phố này đều biết tao sục cho mày mất."

"Je..on...Ju..n..g...koo..k."

"Tao nghe đây."

"Con mẹ nó, mày mau thả ra."

Gã đau đớn hét lên, Jungkook ở dưới không ngừng gồng tay lên bóp chặt vật đàn ông của hắn khiến nó tím lên. Không được rồi, gã sẽ bị Jungkook bóp đến chết mất.

"Sao như vậy được? Ít nhất tao cũng phải làm mày bắn ra chứ. Mau lên, bắn mau lên."

"AGHHHHHHHHHHHH."

...

"Sao mày tệ vậy hả? Sao lại bắn máu lên tay tao rồi?"

"..."

Hyunjae nằm bất động tại đó, gã không còn biết trời trăng gì nữa. Vật đàn ông của gã xụi lơ, đó có vẻ là lần cuối cùng nó được cương. Ai đó làm ơn hãy mang gã đến bệnh viện giùm với, Hyunjae khóc rồi, gã khóc to lắm...










"Alo? Jungkook à, ở đó sao rồi?"

"Ổn rồi, Hojung giải quyết sạch sẽ bọn 12B5 rồi."

Áp điện thoại vào một bên tai, Jungkook giữ nó trên vai mình, tay em mở vòi nước rửa sạch những thứ dơ bẩn vừa nãy đã chạm vào.

"Còn thằng Hyunjae?"

"À, mày hỏi nó hả...chắc là liệt dương rồi."

Khóa vòi nước, Jungkook lau tay ướt, sau đó chỉnh lại tóc mình. Nhắc đến cái tên Hyunjae là lại khiến em buồn cười.

"Jeon Jungkook?"

Đầu dây bên kia bắt đầu lo lắng khi nghe em nói vậy.

"Mày không cần lo, chỉ cần bên cạnh chăm sóc thằng Dojun với mấy thằng khác là được rồi. Lát nữa tao sẽ đến bệnh viện, được chứ?"

"Ừm tao biết rồi."

"Được rồi, tạm biệt."

...


Jungkook tùy tiện bắt một chiếc taxi đến bệnh viện Wooju, em bước xuống xe nhanh chóng đi vào khuôn viên bệnh viện. Nơi này xung quanh đều được bao phủ bằng cây xanh, không khí trong lành và thoáng mát, đi chừng 10m lại thấy một chiếc ghế đá, đi sâu vào hơn lại thấy có khu vui chơi dành cho trẻ con như xích đu, cầu trượt...

Mãi ngắm nhìn xung quanh, Jungkook vô tình đụng phải vai của người đi đường. Em rối rít cúi đầu xin lỗi, người kia cũng không khác hơn là bao.

Không biết từ khi nào, hắn đã đứng thẳng người dậy, Jungkook cảm nhận ánh mắt hắn nghi hoặc nhìn em.

"Jeon Jungkook?"

"Thầy Kim?"

Mắt em chạm mắt hắn, cả hai nhìn dáng vẻ bất ngờ của nhau.

"Sao em lại ở đây?"

"Dạ? À dạ em..."

"Em bị thương sao? Ở đâu? Có đau không?"

Taehyung tay chân luống cuống, hắn hết sờ mặt rồi lại chạm xuống tay em đưa lên xem xét.

"Thầy Kim, em không bị thương."

Jungkook hết bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác, em nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn rồi môi bất giác nở một nụ cười. Thầy Kim vậy mà cũng thật biết lo lắng cho học sinh, Jungkook thích cảm giác mình được người khác quan tâm như vậy.

"Không bị thương? Vậy em đến đây làm gì?"

"Em đến thăm bạn thôi, thầy không cần lo lắng như thế đâu ạ."

Taehyung nghe vậy tâm trạng bắt đầu dịu xuống, hắn điều chỉnh lại ánh mắt, ân cần nhìn em.

"Em không bị thương là tốt rồi."

"Thầy Kim sao lại đến đây vậy ạ?"

"Thầy đến thăm cô Yoo, cô ấy được thông báo đang phải nằm viện do mắc bệnh dạ dày."

Jungkook "ồ" lên một tiếng, em đảo mắt hai tay chắp sau lưng.

"Thầy Kim đối với ai cũng đều quan tâm như thế ạ?"

"Ừm, đó là một việc làm tốt mà. Em phải biết quan tâm chăm sóc đối với những người xung quanh chứ."

Không biết Jungkook nghĩ gì, em đá mắt sang chỗ khác, môi chu ra nói.

"Vậy lỡ người khác hiểu nhầm thì sao ạ?"

"Hiểu nhầm cái gì?"

"Hiểu nhầm thầy quan tâm vì thích người ta."

Taehyung cao hơn Jungkook nửa cái đầu, từ tầm nhìn của hắn cái đầu tròn là thứ đập vào mắt đầu tiên, sau đó là đôi môi đang bĩu ra kia, hồng hồng xinh xinh. Hắn khẽ giương khóe môi, cười nhẹ trước câu nói của em.

"Hiểu nhầm hay không là việc của người ta, thầy cần quan tâm làm gì?"

Như không nghe được câu trả lời mình mong muốn, Jungkook nhíu mày bĩu môi.

"Không phải em nói đi thăm bạn sao? Mau đi đi kẻo bạn em chờ."

Dáng vẻ của Jungkook toàn bộ đều lọt vào mắt Taehyung, hắn nhe răng cười tay xoa nhẹ mái tóc nâu dày.

"Dạ, vậy em chào thầy."

"Ừ, mai nhớ đi học đúng giờ đấy biết chưa."

Đối với một đứa đi học 7 ngày trễ hết 7 ngày như Jungkook thì có chuyện đi học đúng giờ sao? Nah, không đâu.

______

Mụt chiếc chap nhiều chữ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net