7. gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian cứ thế trôi đi để lại trong tâm trí của bốn cậu bé là những kỉ niệm đáng nhớ, khó quên.

mới đó mà đã gần lên lớp một rồi, hôm qua chính là ngày lễ tốt nghiệp mầm non diễn ra để tạm biệt những cô/cậu bé 5 tuổi như taehyung, jungkook, jimin và yoongi. cả bốn đứa cứ nghĩ bản thân mình sẽ được gặp lại ba người còn lại khi lên cấp một. ừ thì sẽ gặp nhưng không biết là khi nào.

hôm qua jungkook khóc nhiều lắm, mẹ jeon nói một câu làm em nín khóc và cười tít mắt, jeon heejin nói rằng em sẽ được học cùng taehyungie nữa. nhưng đó là mẹ jeon nói vậy để an ủi em thôi....

hoàn cảnh của taehyung, jimin và yoongi cũng tương tự như em.

đến ngày đi học đầu tiên, bước vào một môi trường học tập mới, có thầy cô, bạn bè mới, bàn ghế mới, phòng học mới, chiếc bảng đen cũng mới làm cho em cảm thấy lo lắng, hồi hộp nhưng cứ nghĩ đến nhóc taehyung là em lấy lại được sự phấn khích (>////<).

bước vào lớp, em giới thiệu với các bạn và cô giáo bằng giọng nói trong sáng, hông nhiên, cùng điệu bộ ngượng ngùng dễ thương:

-" chào các cậu, tớ tên là jeon jungkook, mọi người hay gọi tớ là kookie, năm nay tớ 6 tủi rồi" em vừa nói vừa đảo mắt xung quanh để tìm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy đâu cả.

em hoang mang nhưng vẫn tìm chỗ ngồi. bên cạnh em là một cậu bé đáng yêu giống em, đôi mắt to tròn, đôi má mochi núng nính. cậu bé đó ngoảnh sang nhìn em. cả hai đứng hình 5 năm khi thấy đối phương (o.o)

-" a! jungkookie! \(≧▽≦)/"

-" minie là cậu sao?"

-" chứ không lẽ là taehyung"

hai bạn ôm chầm lấy nhau cười khúc khích (っ≧▽≦)っ⊂(・ω・*⊂)

-"minie à tớ nhớ cậu lắm đóooo"


-"tớ cũng vậy"

-" mà sao tớ không thấy taehyungie của tớ đâu vậy?"

-"tớ không biết nữa, yoongi của tớ cũng không thấy"

hai bạn bé thi nhau tưởng tượng đủ mọi loại tình huống sẽ xảy ra với hai người kia như là ngoại tình,......vv như các bà vợ nghĩ.

thế là buổi học hôm đó, trong lớp có hai cái bánh bao thiu không tập trung nghe giảng nên là bị phạt.

giờ ra chơi, hai bé bị một đám nhóc vây quanh, một trong số chúng là những bạn cùng lớp còn lại là mấy anh chị lớp hai và ba.

trong trí tưởng tượng bay cao bay xa của đám nhóc đó là hai bé sẽ khóc toáng lên và sợ bọn chúng.

nhóc cầm đầu lên tiếng quát tháo hai bé:

-" nè! chúng mày có tiền không đưa cho bọn tao!"

-" hong bé ơi"

tên nhóc đó tức giận nhưng vẫn kìm nén đáp trả:

-" con trai gì mà da trắng vậy? nhìn giống con gái ghê á nha"

-" tụi tao mà là con gái chắc mày là con bò cái nhỉ" - em jeon đanh đá nói ヾ('3')ノ゙

nhóc đó đỏ mặt vì tức:

-"NÀY! mày có biết ba mẹ tao là ai không mà dám lên mặt?"

-"mắc gì phải biết" bé park khinh bỉ

cậu nhóc kia thẹn quá định giáng một cú lên gương mặt hai bé nhưng bị jungkook chặn lại và cho ăn một cú đấm sấm sét ủa lộn cú đấm của iron man mà em hay coi trên tv.

nhóc kia đau quá mà mếu mặt nói:

-" mày...mày cứ chờ đó...huhu mẹ ơiiii"

em jeon và bé park cười đắc chí, một nụ cười của kẻ chiến thắng.

cậu nhóc đó là con của ông bà lee- chủ tịch và phu nhân của lee thị - công ty đối thủ của jeon thị. tính cách của nhóc thì khỏi phải nói, đều hèn hạ như chính ba mẹ nhóc tìm cách lật đổ công ty khác mới đứng được trên top 5 tập đoàn lớn nhất thế giới.

kể từ sau ngày hôm đó, hai bé lên chức trùm trường của cái trường tiểu học sun silk này.

thời gian lại cứ trôi đi, hai bé vẫn cứ cầm đầu suốt từ cấp một lên đến cấp hai mà nhưng vẫn không quên bóng hình hai cậu bé năm xưa.

lên đến cấp ba, bây giờ hai bạn bé tròn tròn đáng yêu ngày nào đã trở thành hai cậu trai phải được miêu tả là xinh đẹp. 

p/s: jungkook sẽ được gọi là em, jimin là cậu, taehyung là hắn và yoongi là anh nhé

hôm nay là ngày nhập học lớp 11 của jungkook và jimin. em và cậu đang đi nhận lớp thì em va phải một người. người này có làn da bánh mật, đôi mắt hổ phách màu trà, đôi môi mỏng, sống mũi cao, ngũ quan khiến các cô gái trong trường mê mệt. em liền nhận ra người này nhưung không dám nói, chỉ nói một câu:

-"x-xin..lỗ-lỗi cậu.."

-"không sao"- giọng nói trầm ấm của người kia.

em đứng hình, mãi cho đến khi người kia rời đi và thằng bạn thân chân ngắn của em nói:

-" này, mày có sao không vậy?"

-"à..à không sao. mà jimin nè, mày thấy người kia quen không?"

-" có, taehyung đó chứ ai vào đây nữa"

nói xong, tiếng trống vào học vang lên

em và cậu nhanh chân xách mông chạy vào lớp.

vừa vào lớp, em ngạc nhiên khi thấy taehyung cũng ở đây. xung quanh hắn là những ánh mắt của các nữ sinh cứ nhìn chằm chằm vào hắn khiến jungkook có chút khó chịu ( 'з' ). là một chút thôi đó nhaaaa.

thấy bàn của hắn trống mà còn có nhiều người muốn ngồi cùng hắn nhưng ngại nên không suy nghĩ gì nhiều, em đi thẳng đến chỗ hắn nói:

-"tớ có thể ngồi đây được không?" em dứt khoát không một động tác thừa.

hắn vốn dĩ thích sự yên tĩnh một mình nên định tù chối nhưng khi nhìn thấy em thì miệng vô thức nói "ừ..". em nhanh nhẹn ngồi vào mặc cho đứa bạn thân gần chục năm của mình đang đứng bất lực nhìn mình mà tìm chỗ ngồi. các bạn nữ trố mắt nhìn em, một trong số đó là nàng tiểu thư lee minyu của lee thị. cô trừng mắt nhìn em. em cũng thấy nhưng chẳng để tâm

tiết học bắt đầu, thầy giáo chủ nhiệm là thầy kim namjoon- anh trai của taehyung.

cả đám học sinh nữ bấn loạn vì thầy giáo chủ nhiệm siêu cấp đẹp trai mê cua này.

đôi mắt jungkook cứ ríu lại nên một lúc sau em gục xuống bàn ngủ gật. hắn thấy vậy cũng không nói gì mà chỉ ngắm bé nhỏ trong lòng mình. thực ra hắn đã nhớ ra cậu lâu rồi, nhưng mà tại hắn giữ giá thôi...

jimin ngồi phía dưới thấy một cảnh tượng đầy trái tim hồng bay xung quanh như vậy thì ném cho cặp đôi hổ thỏ kia một ánh mắt khinh bỉ.

giờ giải lao

hắn hẹn em ra gốc cây gần khu căn tin. em đến thì thấy vẻ mặt hắn căng thẳng như muốn đánh nhau.

-" cậu hẹn tớ ra có chuyện gì không?"

-"kookie?"

-"s-sao cậu biết?"

-"người tôi thương mà còn không biết thì làm sao mà cưới chứ"

-" nhưng mà tớ đâu biết cậu là ai?"

ủa gì vậy? không lẽ bé yêu jeon jungkook không nhớ người 'vợ' siêu cấp đẹp trai này hay sao 


-"hì hì kookoo đùa thôi, kookoo vẫn nhớ hyungie mà"


đùa zui quá ha, làm hắn muốn rớt tim ra ngoài

hắn bật cười với điệu bộ dễ thương của em.

-"vậy bây giờ hyungie có thực hiện lời hứa năm xưa không?"

-"sao lại không?"

---------------

flash back

em hẹn nhóc ra gốc cây anh đào sau trường

-"cậu gọi tớ ra làm gì vậy?"

-"hyungie, tớ...tớ..t-thích cậu!"

-"thật ra tớ cũng thích cậu lâu rồi nhưng mà..."

-"sao vậy? không lẽ hyungie hết thích tớ rồi?? không chịu đâuuuu"

-"a a không phải mà chúng ta...sắp xa nhau nên hông có iu nhau được."

-"hmmmm vậy khi nào gặp lại, chúng ta sẽ trở thành một đôi đẹp nhất có được hong?"

-"nhất trí với cậu!"

end flash back

-------------

-"đổi xưng hô đi kookie, tôi sẽ gọi cậu là bé còn cậu gọi tôi là anh người yêu siêu cấp đẹp trai của jeon chòn chòn có chịu không?" hắn nói mà không biết ngại, còn đống giá kia á hả? đang ở ngoài chuồng gà của con au nên nhà nội muốn tìm thì ib với au để au gửi địa chỉ nhé. 

-" ừ-ừm.." khuôn mặt bầu bĩnh của em lại hiện vài vết hồng hồng hệt như lúc nhỏ khiến hắn không chịu được mà hôn 'chụt' một cái.

em thẹn quá hoá giận mà lẩm bẩm:

-"đồ kim taehyung thúi quắc"

-"hửm?"

-" khô...không có gì" làm người ta hú hồn.

kim namjoon đi qua gặp trúng cảnh tượng này mà ngao ngán lắc đầu nhưng cũng vui vì thằng em của mình đã được tổ bê đê độ như anh rồi. à mà tự nhiên nhớ anh người yêu quá à, thôi ráng nhịn tí nữa về anh sẽ tìm cách dụ ăn thịt trai đẹp toàn cầu cho vui nhà vui cửa.

-chu

----------

hơn 1000 từ đó nhaaa

have a nice day:)

borahae<33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net