[NGOẠI TRUYỆN]. Nguyệt Huyên Cơ.<Đặc biệt mừng xuân 2019>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI TÁC GIẢ:
_Đây là chương ngoại truyện về Huyên cơ... theo sở thích của ta.
_CHUYÊN MỤC TẶNG CHAP: (Ngày cuối cùng/Mùng mười-Valentine!) Tặng <2> Chương ngoại truyện cho comment đầu tiên.

___________________________________

Ta là Huyên cơ, Nguyệt Huyên Cơ.
Họ của ta gắn liền với Ánh trăng tộc cao quý ngự tại Dao quang sơn, nhưng thực sự ta lại chẳng thích nổi nó.

"Nguyệt"
Họ "Nguyệt".
"Nguyệt Huyên Cơ ".
Nghe như một trò đùa.
Ta ghét...

Bởi thế nhân sinh đều gọi thẳng tên ta, Huyên cơ Công chúa.

A. Trừ hắn.
Ngoại lệ...

...

Hắn thực sự tài giỏi, tài giỏi hơn ta.
Hắn thực sự lạnh lùng, băng lãnh hơn ta.
Cả đời này ta chưa từng gặp một nam nhân nào mang phong thái thần sầu như hắn.
Thực sự thong dong.
Thực sự thoát tục.
Thực sự tiêu dao.
Thần thái khiến ta ngàn lần bội phục mà vạn bất đắc dĩ bái hắn là sư phụ.
Sư phụ cuối cùng của ta...

...

Lần đầu tiên ta gặp hắn. Cũng chẳng phải là gì đặc biệt.
Chỉ có cẩu huyết vô thường.

Có lẽ...

Ta bảy tuổi, hắn tám tuổi.

Ta là Nguyệt Huyên Cơ. Công chúa của Dao quang sơn.
Công chúa bướng bỉnh. Thiếu niên lạnh lùng.

Người dưới sông, kẻ trên bờ.

... Hắn không cứu ta....

Thế nào là cẩu huyết vô thường?

Lão thiên, ông già rồi, chọn nhầm kịch bản đúng không?

...

Ta tỉnh dậy, mở mắt ra thấy đầu đau nhói, mũi còn vương chút hơi lạnh.
Ai đã cứu ta? Thần nhân nào vậy?!
Chắc chắn là Bạch mã hoàng tử!
Hoàng tử cứu Công chúa.
Hạnh phúc trường cửu, vạn năm bất biến!
Cẩu huyết, đó chính là cẩu huyết!
Vậy thì chắc chắn Bạch mã hoàng tử của ta đang ngồi bên cạnh chờ ta tỉnh dậy!

Ta quay phắt!

... Lão thiên à, là nhãn quang ta kém nhìn gà hóa cuốc, nhìn Bạch mã hoàng tử hóa tên vô sỉ vô lí luận, hay là nhãn quang ông kém, dúi nhầm chỉ nghiệt duyên cho ta?!

Chẳng hiểu.
Rõ ràng trong lòng đắng cay mà miệng ta lại cười khan hai tiếng haha.
Cái miệng phản chủ!

...hắn là sư phụ ta, là Lãnh huyết của Lãnh gia!
Một kẻ vô sỉ hành sự theo tâm trạng gió mưa như hắn!
Ta không phục! Ta không phục!

...

Ta trốn ra ngoài. Bỗng thấy một nam nhi nhỏ.
Hắn lẩm bẩm tên sư phụ vô sỉ.
Ta buột miệng bắt chuyện với hắn.
Chỉ là chút tò mò, chút tò mò.

Lão thiên, cũng từ khi đó ta không biết phân biệt nhiều ít nữa.

...

Tiểu hắc hổ giúp ta trốn ra ngoài.
Tiểu hắc hổ là đệ đệ của sư phụ vô sỉ, hay còn được biết đến với cái tên kẻ vô cùng đáng sợ.
Cái miệng lại phản chủ!
Nhắc đến hắn, tự nhiên miệng lại cười.
Có lẽ là nụ cười cay đắng chấp nhận số phận trớ trêu của ta.
Chỉ là nụ cười cay đắng thôi...

Từ dạo đó, thứ mang tên 'nụ cười cay đắng' xuất hiện ngày một nhiều trên mặt ta, đặc biệt lúc có kẻ vô cùng đáng sợ.

...

Sư phụ vô sỉ lạnh lùng ném cho ta ngót trăm cuốn Chân pháp đàm thuật, bắt ta đọc! Trong ba canh giờ...
Như thường lệ, ba canh giờ một khắc sau ta lập tức đọc vanh vách cho hắn.
Hắn lạnh lùng lướt ta, không nói không rằng ném ta một con vẹt, còn hỏi ta người với vẹt khác nhau điểm nào.
Ta lập tức trả lời vẹt chỉ biết bắt chước, người thì sâu sa hơn nhiều.
Hắn nghe xong nói ta hoặc biến mình thành con vẹt, hoặc phân tích toàn bộ Chân pháp đàm thuật cho hắn, đầy đủ ý nghĩa vỏn vẹn ba câu!

Sau đó... còn sau đó thế nào!

Sau đó ta phải đến vườn thượng uyển tập bay...
Tập mãi vẫn không bay nổi giống vẹt. Ta lại sợ bị hắn phạt, bẹp dí trên ngọn cây không chịu leo xuống, cố chấp nói vẹt thường đậu như vậy.
Ta còn nhớ khi ấy bao nhiêu người hầu đến cầu xin ta xuống, ta nhất quyết bấu chặt, sợ đến phát khóc.
Hắn chỉ lạnh lùng kêu chúng đi hết, rồi lạnh lùng nhìn ta từ phía dưới.
Ta như dính vào thân cây, chỉ nhìn xuống hắn từ trên cao.

"Ngươi là đồ ngốc."

Hắn nói ta giả thành vẹt. Ta đương nhiên phải trở thành vẹt cho hắn thấy, liền chẳng thèm nghĩ nhanh nhảu đáp.

"Ngươi mới là đồ ngốc."

Chân mày hắn giật giật.
Hắn đưa tay ra.
Không hiểu nổi. Ta theo phản xạ nhảy xuống, mất đà ngã nhào vào lòng hắn.
Hắn cau mày,
"Con vẹt này nặng. Béo đến nỗi không thể hạ cánh bình thường. Theo lí suy ra là khuyết tật. Không làm khó ngươi nữa."

Nước mắt từ đó cứ trào ra không ngừng. Ta sợ phát khiếp. Sợ hắn chết được. Chẳng hiểu sao bám chặt vạt áo hắn khóc không thôi.
Hắn chẳng dịu dàng. Chỉ im lặng đợi ta khóc thật đã, ướt cả lớp hắc y ngoài của hắn.

"Mít ướt, tận lệ chưa?"

Ta gật đầu.
Hắn cũng gật theo,

"Lạnh không?"

Ta choáng. Hôm nay sao lại dễ dụ như vậy? Bình thường ta khóc chán hắn cũng mặc kệ. Hắn....

"Ta cũng lạnh."

Giật mình!
Thần sắc ta biến đổi.
Vẫn ngơ ngác nhìn hắn chỉ vào lớp hắc y ướt đẫm,
"Tác phẩm của ngươi."
Chẳng nói chẳng rằng, hắn dứt hắc y, ném lên tay ta, lộ ra bạch y trắng phau.

Bạch y... Nhãn quang của ta....
Tại sao thấy hắn đẹp đẽ đột xuất chứ?

Hắn khuơ khuơ tay trước mặt ta, lại nhìn ta rời đến hắc y. Ta vội dúi vào người hắn, hoảng loạn nói một mạch,
"Kính sư phụ, đồ đệ lạnh không sao. Sư phụ khỏi lo. Sư phụ mặc vào kẻo nhiễm phong."

Hắn nhìn ta, gỏn gọn,
"Giặt."
Mặt nghệt ra.

"Hắc y ướt đẫm lệ, do ngươi gây nên, ta mặc vào chỉ thấy lạnh người. Ta là sư phụ ngươi, đáng lẽ phải lấy thân báo đáp, giặt hộ một lớp y phục há nào cũng khó đến vậy?"

Ta "a" một tiếng, rồi "ô" hai tiếng.
Cái miệng tái phản chủ!

"Sư phụ! Hắc y này đã vướng lệ của đồ đệ, người không nên dùng nữa. Chi bằng cứ khoác bạch y thế này sẽ thực đẹp."

Ta cười lấy lòng. Chẳng hiểu sao lại muốn cái áo này. Dường như cảm thấy nó đánh dấu một sự việc rất quan trọng...

Hắn nhướn mày, nhìn ta một hồi, cụng đầu ta ba cái rồi bỏ đi....

Từ hôm đó, trước mắt ta là bóng hình bạch y... mãi mãi về sau... vạn năm bất biến....

...

Ta mười tuổi, hắn mười một tuổi.
Từ hạ giới du nhập về Dao quang sơn một trò chơi dân gian gọi là múa rối bóng.
Tiểu hắc hổ tặng ta hai con rối.
Ta vừa ngồi trong thư phòng rảnh rỗi, vừa giở rối ra tự biên diễn.

Câu chuyện kể về một nữ đồ đệ, nàng ấy giống ta, cũng có thể chính là ta. Nàng ấy có một sư phụ vô cùng đáng sợ, hắn là sư phụ ta. Nàng ấy chăm chỉ học hành đắc đạo, rất được sư phụ yêu quý và khen ngợi...

Câu chuyện chưa đi đến hồi kết, hắn hắng giọng bên tai ta.

Ta giật mình, buột miệng hét,
"Sư phụ đáng sợ hiện hình!"

Hắn nhạt giọng,
"Ngươi cũng thật giỏi giống y trong câu chuyện kia. Ta nhớ chưa từng dạy ngươi, vậy mà đã biết sử dụng 'Phong độn' vào từng câu nói. Quả là tài không đợi tuổi.
Nói xem, ta khen như vậy, có đủ khiến ngươi bớt tự kỉ ngồi đây ảo tưởng?"

Ta nuốt nước bọt. Phong độn gì chứ! Rõ ràng muốn nói ta đang 'chém gió'! Nhưng đây chỉ là câu chuyện lúc rảnh rỗi.
Chỉ... chỉ là "tình cờ" nữ đồ đệ trong truyện khá giống ta, sư phụ trong truyện "tình cờ" cũng khá giống hắn!

Đối phó với hắn, tuyệt đối không thể đôi co ngụy biện, ta lập tức thú nhận, vẫn cười hì hì lấy lòng,
"Sư phụ! Người nói vậy khiến đồ đệ hổ thẹn, không xứng với lời khen của người. Nữ tử trong truyện rất tài giỏi, đồ đệ không sánh được, nhưng nhất định có ngày sẽ sánh!"

Ta kết thúc câu nói hào hùng, ánh mắt hướng về hắn đầy sự quả quyết.

Hắn cụng đầu ta,
"Trước tiên ngươi nên bớt hoang tưởng lại."
"Đồ đệ nói thật. Đồ đệ nhất định khiến Người công nhận!"
Nghĩ lại một lát bồi thêm câu chống chế,
"Và đồ đệ cũng không hoang tưởng, là tự tin!"

Hắn vẫn hồ nghi nhìn ta. Ta quyết định bất chấp một phen vực lại hắn,
"Đồ đệ có quyết tâm như vậy. Sư phụ vẫn không thể cười khích lệ sao?"

Hắn không trả lời, ta được đà lấn tới,
"Hay là Người không biết cách co giãn cơ miệng?"
Nghĩ một lát thấy cũng có lí, lại thấy hắn vẫn im lặng, ta càng tin hơn, liền ra vẻ cảm thông, ánh mắt chan chứa thương cảm sâu sắc,
"Vậy đồ đệ mạn phép chỉ Người. Đầu tiên, người nhếch môi lên," Ngẫm lại thấy chỉ cho hắn như vậy cũng khó hiểu, thấy vẻ mặt hắn vẫn lặng thinh càng thấy hắn đáng thương, lại đưa tay chạm lên khóe miệng tuyệt mĩ của hắn, đương định nhếch môi hắn lên một chút.
Vừa làm vừa biểu hiện nụ cười hướng dẫn.

Tay hắn đưa lên chạm vào tay ta, giữ lại.

Hắn cau mày,
"Tiểu Nguyệt, da mặt ngươi đâu?"

Ta vẫn ngờ nghệch không hiểu. Ta đang biểu hiện tấm lòng tri âm với sư phụ mà?

Nghĩ đến lòng tri âm, ta lại buột miệng,
Cái miệng phản chủ!

Ta buột miệng,
"Tặng Người rồi!"

Hắn vẫn một tay giữ tay ta đặt trên khóe môi hắn. Đưa tay kia vỗ vỗ lên mặt ta.

Ta vẫn cười lấy lòng, không quên ý định hướng dẫn hắn co giãn cơ miệng, hỏi,
"Người làm gì vậy?"

Hắn điềm nhiên,
"Thử xem da mặt ngươi dày đến đâu."

Ta nhíu mày.
Lục lại trong đầu mớ hỗn độn sự việc xảy ra từ đầu giờ, cảm giác quai hàm rơi xuống đất ập đến, ta méo mó mặt mũi. Máu của ta có phải nhất thời không bơm được lên não không?

Ta vừa động đến hắn, thương hại hắn...
Một cách tự biên tự diễn.

Ta thầm lẩm nhẩm thần chú cầu an, vừa rụt tay lại trên mặt hắn.

Nuốt nước bọt, vội đánh trống lảng,
"Vậy... vậy Sư phụ thấy da mặt đồ đệ có dày sánh được với người không?"

Vừa nói xong vội đưa tay bịt miệng.
Cái miệng phản chủ!
Phen này ta thập tử nhất sinh....

Nhưng chờ một lúc, thấy hắn không động tĩnh, chỉ nghe tiếng nhỏ nhẹ,
"Ngươi nói xem."

Ta vội vội vàng vàng, chẳng suy nghĩ gì ngoài việc cười nịnh hắn,
"Tất nhiên là da mặt Người dày nhất thiên hạ! Từ trước tới nay đồ đệ chưa thấy kẻ nào có thể mặt dày như Người! Sư phụ, da mặt Người dày đến nỗi đồ đệ bội phục!"

Nói một mạch xong nhẩm lại. Aaa, ta muốn tự vả mình!
Mấy câu này nói thì nghe rất vừa tai. Nhưng đó là trong hoàn cảnh khác. Ai dè lần này lại là về vấn đề da mặt...

Nhưng hôm nay ta lại thấy hắn rất hiền. Mấy lần từ đầu giờ, hắn vẫn không trừng trị ta...
Ta nghe thấp thoáng giọng hắn cao cao,
"Những gì ngươi nói đều là thực?"
Ta gật lia lịa, chỉ muốn thoát kiếp nạn càng sớm càng tốt.

Hắn cảm thán,

"Thật thông minh."

...

Ta thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Bỗng giật nảy thấy trước mặt ba mươi sáu quyển Chân kinh.
Hắn khẽ nhếch môi,
"Chép đủ thảy bảy bảy bốn chín lần cho ta."

Đoạn bóng bạch y đóng sập cửa.
Nếu còn cảm thấy hôm nay hắn hiền, lão thiên, ta nguyện là con bò!

... hôm sau ta lẻn ra khỏi thành kể chuyện đó với Tiểu hắc hổ, cố nhiên rút ngắn chỉ đề cập vấn đề co giãn miệng.
Cậu ta...
Cậu nói là người khác thì an táng. Là nói thật!
Hắn đối với ta là quá......không ác. Nếu không muốn nói là .... hiền.

Được được. Lão thiên, ta thừa nhận mình là bò.

...

Ta là Nguyệt Huyên Cơ, công chúa Dao quang sơn.
Hắn là sư phụ ta, Đại thiếu gia của Lãnh gia.
Ta và hắn quen nhau được bảy năm. Từ khi ta bảy hắn tám.
Đến giờ ta mười bốn, hắn mười năm. Một độ tuổi đẹp...

Một ngày nghe biểu muội đến chơi trò chuyện, lại nhắc đến chuyện hỷ sự gả chồng.
Ta nghe xong liền thấy phấn khích! Trong lòng chỉ tâm niệm biết rằng nếu thành thân, ta sẽ có thể bầu bạn mỗi ngày, tránh xa sư phụ đáng sợ một chút. Thấy nếu có phu quân có thể phu quân sẽ cùng ta trốn khỏi tường thành, nắm tay du ngoạn.
Mười bốn, tuổi đẹp đẽ trăng hoa mà thơ ngây...

Ta chạy đi hỏi ý kiến hắn.

"Sư phụ! Đồ đệ đến tuổi lấy chồng rồi!"

Hắn vẫn tỉ mỉ chạm vào lưỡi kiếm, bất cần,
"Thiên hạ tám cõi ai dám thành thân với ngươi. Nói xem."

Ta lẩm nhẩm, hí hửng,
"Ngươi thấy Phong ca ca thế nào?"
"Tên đó thư sinh quá."
"Vậy Hương tướng quân thì sao?"
"Gã đó thô kệch quá."
"Vậy đồ đệ gả cho Mạc thiếu gia được không?"
Hắn vẫn khó tính,
"Hắn đào hoa quá. Ngươi rất ngốc, nhất định thấy hắn sẽ ghen. Lại không biết đánh ghen giữ phu quân. Càng không được."
Ta cáu, vẫn muốn bằng được,
"Vậy người nói xem còn ai nữa!"

Hắn vẫn chăm chăm cây kiếm trong tay, thản nhiên,

"Còn ta."

Ta cứng họng...

Hắn đến giờ với chịu nhìn ta, vạn lần lãnh đạm,
"Ngươi xem, ta không quá thư sinh, cũng không quá thô lỗ, vừa tuổi ngươi, gia thế cũng thượng thừa. Huống hồ, suốt bảy năm qua ta chỉ bên cạnh ngươi, những nữ nhân khác đều tự giác tránh xa. Còn chưa kể, bảy năm trước khi bái ta làm sư phụ, ngươi nói sẽ theo ta cả đời."

Tên này hôm nay sao lại nhiều lời vậy?
Không lẽ cụng đầu vào đâu?

"Sư phụ, đừng làm khó ta nữa! Cũng đừng chọc ta!"
Ta van nài.

Hắn gõ gõ đầu ta,
"Không may. Ngoài cái đó ra ta chẳng còn sở thích nào khác."

...

Ta mười sáu, hắn mười bảy.
Hắn thường gọi ta là Huyên cơ, có lúc lại gọi ta là Tiểu cơ, những lúc muốn cợt ta nhất định gọi Tiểu nguyệt!
Ta có phúc khí, được hắn ví von rất nhiều. Lần đầu tiên gặp hắn, trong mắt hắn ta đã là con vịt cạn, sau này, ta là con vẹt, sau này nữa, ta là tiểu nha đầu ngốc. Hắn luôn so sánh ta với những vương giả khác, chẳng khen ta thực lòng lấy một câu...

...

Ta là Nguyệt Huyên Cơ, đồ đệ độc nhất của Thiếu gia Lãnh huyết...
Thiếu gia Lãnh huyết...
Suốt chín năm, ta vẫn luôn tưởng vậy...

Hắn là dòng dõi sót lại sau cuộc thảm sát Ma thần tộc...
Hắn tiếp cận ta vì trả thù...
Bảo vệ ta vì trả thù...
Làm sư phụ ta vì trả thù...
Đều là giả dối.... giả dối...

Ta đối mặt hắn, hắn vẫn vậy, thân vận bạch y trắng phau, bạch y, Lãnh huyết, Người vận bạch y cũng là giả đúng không?

"Tại sao Người vẫn để ta sống?"

Hắn lạnh lùng,
"Để một ngày nào đó, ta có thể giết ngươi."
"Người giết ta, hay là cả gia tộc ta..?"
"Ánh trăng tộc sát hại tận diệt Ma thần tộc, chỉ còn ta. Ta sẽ trả lại, sẽ giết cả gia tộc ngươi. Ngươi sẽ được sống."

"Lãnh huyết!"
Ta gào tên hắn, lần đầu tiên gọi tên hắn.
"Người cần sức mạnh. Tại sao Người cần sức mạnh? Bây giờ, ta đã thấu rồi..."

"Hạ giới ở phía Tây, có mười hai vùng đất phồn vinh, cai trị bởi Thập nhị yêu thú. Ta có phép Thanh tẩy... có Độc tâm nhân. Kiếp này nguyện cùng Người chu du, sức mạnh mười hai Ma thần sẽ thuộc về Người... Người sẽ tha cho gia tộc ta được không?"

"Tại sao ngươi phải khổ đến vậy? Ta là Ma thần. Ngươi là Tiên nhân. Chi bằng bắn ta một tiễn xuyên tâm."

Ta cười đắng ngắt, hóa ra, hóa ra đây mới thực sự là nụ cười cay đắng,

"Còn Người, tại sao lại phải khổ như vậy?"

"Lãnh huyết, rốt cục chín năm nay, có thứ gì là thật không?"

Hắn im lặng. Ta vẫn giữ đường cong trên tiêu dung,

"Từ nay, xin đừng nói gì. Ta chỉ sợ sau này không thể có được, mà lại chẳng thể quên đi..."

Từ nay... là người dưng, địch nhân... kẻ thù không đội trời chung....
Bất cứ thứ gì... giữa hai ta chỉ tồn tại những mối quan hệ đó....

Sau này không còn có được, cũng chẳng thể quên đi năm tháng xưa cũ...

...

Ba năm dài. Ta cùng hắn....

Ta là Nguyệt Huyên Cơ, không là ai cả, không có danh phận.
Hắn là Lãnh huyết, không là ai cả, chẳng là gì cả.
Chỉ là kẻ vô danh. Phiêu bạt đêm ngày.

Ta gặp A hồ, một lão hồ ly ta rảnh rỗi đưa tay cứu giúp.
Ba người...

...

Ta đưa mắt nhìn hắn một kiếm chém yêu thú. Đó là đồng loại của hắn phải không? Đó cũng là Ma thần...
Một con...
Hai con...
Ba con...
...
Mười hai...
Đây là Ma thần thứ mười hai. Mảnh đất thứ mười hai ta cùng hắn đặt chân.

Ma thần khuỵu xuống. Ta nhắm mắt, nhẹ nhàng rút tên một mũi nhắm vào Ma thần.
Tiên tên xuyên qua thân ảnh khổng lồ. Biến mất rồi.
Ảo ảnh...
Cũng bình thường. Ma thần đâu dễ dàng diệt trừ?

Ta quay lưng, đúng lúc bàn tay khổng lồ tóm lấy ta từ trên cao. Thân mình nhẹ không, nguyên khí dần bị hút mất.

Hắn đứng đó....
"Huyên cơ, ngươi tin ta không?"

Tin ngươi...?
Ta đã từng tin ngươi... tin ngươi...
Bây giờ, ta có tin ngươi nữa không?

Ta cười ngốc nghếch, hét lớn,
"Tin! Chỉ là thân quá nhẹ, đao kiếm vô tình! Ngươi đã nói sẽ giết ta, nhất định không dối ta! Ta nhất định tin ngươi!"

Hắn nâng kiếm. Ma thần di chuyển linh hoạt.
Cánh tay đứt lìa. Mái tóc như suối xõa xuống.

Ta lần nữa rút tên.

Kết thúc rồi....

"Lãnh huyết, cảm ơn ngươi."

...

Hắn đứng trên tường thành.  Đây là lễ đăng quang, lễ đăng quang của hắn.
Lãnh huyết, ngươi đã có sức mạnh chưa?

"Huyên cơ... kẻ thù của ta đâu?"
"Chết rồi."
"Bằng hữu của ta đâu?"
"Chết rồi."
"Gia tộc ta đâu?"
"Chết hết rồi."
"Những kẻ đã giết gia tộc ta, đã chết chưa?"
Ta vẫn kiên nhẫn trả lời,
"Chỉ có duy nhất một, kẻ đó là ta."
Hai đầu gối đập xuống đất,
"Lãnh chúa, cầu Người ra tay!"

Lãnh huyết, chúng ta là thâm thù đại hận.
Ta đi theo ngươi, để một ngày, có thể chết dưới tay ngươi.
Tại sao vẫn để ta sống?

...

"Thiếu gia, Người sẽ đợi ta chứ?"
Ta cười. Đây vẫn là nụ cười cay đắng phải không?
Xung quanh chỉ toàn máu.... A, là máu của ta.
Tiểu hắc hổ... với ta ngươi là tri kỉ. Ngươi vào bước đường này là do chưa thông suốt.
Đừng cố chấp nữa... cũng đừng đợi ta.

Nếu phải dùng thời gian để chứng minh chân tình, thì quả thực ngu ngốc...
Sẽ rất uổng phí!
Ta và hắn bên nhau mười hai năm. Kết cục vẫn là Âm dương cách biệt.

Ngu xuẩn...
Vẫn giọng điệu ấy.
Lãnh huyết... ngươi rốt cục là ai? Lại khiến ta vừa căm hận, vừa yêu thương?
Một kẻ đáng sợ, tâm trạng gió mưa, thâm sâu khó đoán, băng lãnh lạnh lùng.
Vậy tại sao ta vẫn thích ngươi?
Một sư phụ bất đắc dĩ...
Một Ma thần của Quỷ tộc...
Một Đại thiếu gia của Lãnh gia...
Một Thiên nhân thiên hạ tám cõi cúi đầu...
Một Lãnh chúa của Tây quốc.

Thiếu gia, hiện giờ Người là ai?
Lãnh huyết? Ma thần? Lãnh chúa?
Hay vẫn là Sư phụ?
Bất kể Người là ai cũng được.
Ta hy vọng Người hãy nhớ, ta vẫn là tiểu nha đầu năm xưa...

...

Ma hồn chảy trong cơ thể ta...
Một phần linh hồn bị tách ra khỏi thân thể...
Đáy mắt mơ màng.
Ta muốn luân hồi...
"Ngươi muốn luân hồi?"
Là ai đang nói?
"Hãy lập giao ước với ta, đổi lại, khi luân hồi, Ma hồn của ta sẽ ngụ trong thân thể ngươi..."
Là ngươi..?

"Ngươi đồng ý không?"
Ta sẽ được luân hồi? Vậy là ta phải uống Mạnh bà thang? Quên Người...? Quên Tiền kiếp?
"Đổi lại, nếu ngươi nhớ ra tiền kiếp ở luân hồi, Ma hồn trong ta sẽ nuốt trọn ngươi... đó là giao ước."
Ta chỉ là.... muốn gặp hắn một lần nữa. Sao lại khó đến vậy?
"Đơn giản lắm. Ngươi chỉ cần nói với ta... nói rằng ngươi muốn được gặp hắn lần nữa."
Ta là Nguyệt Huyên Cơ... ta... thực sự muốn gặp hắn, thực sự muốn gặp hắn...

------------------------------------

Nét mày ai đã họa ra dáng vẻ của giang sơn ?
Ngón tay ai đã được giấc mộng điểm tô thắm đượm nét e thẹn ?
Trăng như nước. Hoa tựa lửa. Phản chiếu một bầu trời quang.
Thanh xuân của ai chưa từng trải qua một lần mơ màng.
Trong giấc mộng chàng thường nhớ về hình dáng xa xăm ban đầu.
Người không hỏi thế sự từng là một cô nương bướng bỉnh.
Thiên đường sao khó tới. Yêu và hận không dễ quên.
Thương đau này xin để thời gian lưu giữ lại trong lòng bàn tay.
"Dám vì thiên hạ phía trước, yêu hận xin lưu luyến ngàn năm."
Nhan sắc yêu kiều cũng tựa khói phủ mây trời.
"Dám vì thiên hạ phía trước.
Vì giấc mộng cũ mà lưu luyến ngàn lần."
Trần thế hồng nhan. Đợi ngày hoa nở trăng tròn.
"Dám vì thiên hạ phía trước.
Vì yêu hận lưu luyến ngàn năm."
Nhan sắc đằm thắm yêu kiều cũng tựa khói phủ mây trời.

------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net