[NHỊ THẬP NHẤT]. Hai kiếp hai đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chân tình cũng giống cây kiếm. Một khi đã rút khỏi vỏ sẽ bảo bọc cho ta và người, cũng có thể làm tổn thương ngươi khác và cả chính mình."

-------------------------------------------------

Nàng đối mặt với hắn, trí nhớ khôi phục, với nàng vận công là việc dễ như trở bàn tay. Hắn đứng đó, vẫn mang nét phong tình tuyệt đẹp, cảnh vật rừng trúc bình dị này bỗng chốc trở nên cao quý khác thường.

Hắn vẫn lạnh lùng ngó lên mảng trời xế tà đang dần dần chuyển sang màu tím nhàn nhạt, tựa hồ không hề để ý đến nàng. Nàng đứng đó, dường như ánh mắt của hắn lại cuốn hút nàng cùng nhìn lên bầu trời thăm thẳm kia. Hắn đang chờ đợi điều gì?

"Thiếu gia!"

Lão hồ ly hét lên mừng rỡ, vẫy vẫy hai cái tay nhỏ thó rồi lại kêu lên một tiếng sợ hãi níu chặt vào đám lông dưới chân lão. Nàng nhướn mày, nếu là nàng lúc trước, có lẽ sẽ phát toáng lên sợ hãi, nhưng giờ đây con thú trên trời kia cũng không mấy khiến nàng ngạc nhiên. Chỉ là có chút thán phục.

Giai nhân chuyển ánh mắt nâu rượu về phía hắn, giọng nói trong trẻo,

"Thập đại Linh thú của tam giới. Khuyển tinh?"

Từ rất lâu về trước, đã lưu truyền Huyền thoại về Thập đại Linh thú. Thập đại Linh thú nghe tựa hồ chỉ là lời đồn từ thuở hồng hoang, song lại là có thật.

Đó là Thất Linh câu của Thất hiệp. Là Kì lân của Trương gia giới, Khuyển tinh của Tây quốc và Bạch sư của Dao quang sơn.

Nhất Kì lân.
Nhị Khuyển tinh.
Tam Bạch sư.
Còn lại là bảy linh câu đưa thư của Thất hiệp.

Nàng từng thấy chân dung mô phỏng của Thập đại Linh thú trên sách. Chính Mẫu thân nàng Huyền nữ đã kể cho nàng nghe về mười con thú thần này. Mẫu thân còn kể cho nàng nghe về Cựu Thất hiệp. Nhưng riêng Thủ lĩnh Bạch miêu lại không nhắc tới.

Khuyển tinh kéo theo tòa kiệu hoa đỏ thắm, rực rỡ nổi bật trên nền trời tim tím. Theo sau là đoàn tùy tùng mình vận hỷ phục, tưng bừng hứng khởi. So với hôn lễ của nàng và Trư vô giới khi xưa, quả là mở rộng tầm mắt. Nàng ngắm đoàn kiệu một lúc, thầm trầm trồ, ánh mắt long lanh trong veo. Lam thố quay sang hỏi hắn một cách ngốc ngếch,

"Đó là kiệu dành cho ngươi? Tại sao lại giống hỷ đoàn như vậy?"

Hắn im lặng rời mắt khỏi chiếc kiệu hoa, quét qua nàng một lượt từ đầu tới chân, miệng lẩm bẩm gì đó, dáng điệu như đang giễu cợt. Nàng ngẩn ra, cũng cúi đầu nhìn lại mình, đột nhiên máu nóng trong người dồn thẳng lên mặt khiến làn da trắng hồng ửng lên.

Phải rồi, phải rồi. Khụ khụ, rốt rục kiếp trước nàng mắc nợ hắn thứ gì mà lúc nào cũng mất mặt như vậy? Kiệu hoa là dành cho nàng, tùy tùng là của nàng, Khuyển tinh để hộ tống nàng. Hắn, hắn rõ ràng đã biết thừa nàng sẽ chọn đi cùng hắn nên mới sớm chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy!
Đê tiện! Đê tiện!
Nàng mất mặt, mất mặt quá!
Đã vậy còn hỏi hắn, rành rành là hỷ đoàn. Hắn đem cả đoàn tùy tùng đến trăm người toàn màu đỏ rực vậy há chẳng phải muốn báo với toàn đảo Phượng hoàng này sao?
Hắn là Lãnh chúa, Lãnh chúa có khác, đúng là không tiếc tiền cho những thứ lặt vặt thế này.

Nàng cười "haha" hai tiếng, xua xua tay,

"Hình thức, không cần phải câu nệ đến vậy."

Chưa nói hết thì bỗng cảm thấy một lực mạnh túm lấy cánh tay nõn nà còn đang cua cua trước mặt hắn, theo bản năng, nàng nhắm nghiền mắt.

Khi mở ra đã thấy mình ngồi ngay ngắn trên kiệu hoa. Ném nàng mà được như vậy quả cũng có bản lĩnh. Đang tự cảm thì đột nhiên vang lên giọng nói hắn gần trong gang tấc. Hắn đứng trước kiệu, nhẹ giọng nói,

"Không phải hình thức, mà là giữ mạng."

Nàng giật nảy, còn chưa kịp mở miệng rèm nhung đã buông xuống. Kiệu đỏ hoa lệ, giờ chỉ còn mình nàng.

Nàng cảm thấy cỗ kiệu bắt đầu dịch chuyển, chưa đầy một khắc, nàng nghe thấy một tiếng động lớn như có một lỗ hổng mở ra, đoàn rước xuyên qua lỗ hổng, tiếng ì ầm im bặt.

Tiếp nối chuỗi âm thanh kia lại vang tới tiếng kim loại va vào nhau ác liệt, âm thanh ngày một dữ dội khiến nàng không thể ngăn nổi sự tò mò mà vén rèm nhung cửa sổ bên cạnh, đưa đôi mắt nâu rượu hướng đến ánh sáng bên ngoài.

Khung cảnh thật đẹp. Đó chính xác là những gì nàng sẽ thốt lên nếu như không có cảnh tượng hãi hùng này trước mặt. Còn chưa kịp la lên một tiếng, thứ chất lỏng đỏ lòm bắn lên làn da trắng mịn của nàng. Bóng lưng một trong những tùy tùng của nàng khuỵu xuống, đầu rơi xuống đất lìa khỏi cổ. Gã kị sĩ vẫn đang cầm thanh kiếm rướm máu nhìn nàng bằng đôi mắt khát máu. Hắn từ từ bước tới. Dường như hắn cũng có thể bay lên giống Khuyển tinh.

"Thiên binh"
Nàng lẩm bẩm. Thân hình vạm vỡ mỗi lúc một gần kiệu hoa, nàng thủ thế phòng ngự.

Hắn bước qua nàng không hề để ý.

Lông mày nhướn lên. Hắn...không hề thấy được sự hiện diện của nàng cũng như cỗ kiệu. Nàng nheo mắt.
Kết giới?! Một kết giới trong suốt cực mạnh đang bao bọc lấy kiệu.
Nàng mở to mắt, giữ mạng? Hiểu rồi.
Vậy ra đoàn tùy tùng vận hỷ phục là chiến binh của Tây quốc, còn kiệu hoa để bảo vệ nàng. Ngay từ đầu vốn dĩ hỷ đoàn đưa dâu đã chỉ là một hình thức ngụy trang.
Vậy lũ Thiên binh này tấn công có phải là một trong những bè đảng nổi dậy?
Hắn coi thường nàng đến thế sao? Một Thiên binh bình thường còn không chống lại được thì Lam thố nàng còn mặt mũi nào xưng là Băng phách kiếm?

Nàng tức khắc kéo rèm, nhảy bật ra khỏi kiệu. A, ra kết giới không cản nàng ra ngoài.
Chân chạm đến đất, bỗng nhận ra nàng tuyệt nhiên không bay được như họ. Lần này Lam thố nàng hành động thiếu suy nghĩ rồi.
Một tên kị sĩ dường như phát hiện ra sự hiện diện mới có của nàng, một mạch chĩa mũi kiếm nhọn hoắt lao về phía nàng. Vốn định tung chưởng đá hắn một cái thoạt nhiên mũi kiếm bỗng ngừng lại ngay trước ngực nàng. Tên kị sĩ hướng ánh mắt sợ hãi về phía sau lưng nàng.
Theo phản xạ Lam thố quay lại. Nam nhân bạch y hiên ngang trước mắt. Tà áo tung bay quấn lấy mái tóc bạch kim không chút bụi trần. Hắn phẩy tay một cái, tên kị sĩ bỗng rút kiếm tự đâm vào tim gã. Miệng ộc máu, gã ném ánh nhìn căm phẫn về nàng. Tiếng nói khản đặc yếu ớt như cứa vào tai nàng, "Nhà ngươi... còn sống?!"
Nam nhân bạch y ánh mắt thoáng tức giận. Gã kị sĩ kêu lên một tiếng, khuỵu xuống đập vào đất. Hắn bước tới bên nàng, bước chân nhẹ tựa như không, chẳng thèm để ý cái xác dưới chân nàng dần bốc khói, cuối cùng chỉ còn trơ lại bộ xương vụn.
Nàng cau mày. Thâm độc, quá thâm độc.
"Ngươi không cần chiến đấu.
Chính ta sẽ bảo vệ ngươi"
Nàng lập tức phất tay,
"Ta không phải đồ vô dụng!"
Hắn nhìn nàng ngờ vực. Ánh mắt hồ vàng lạnh băng.

"A hồ."
Hắn cất tiếng. Lão hồ ly lập tức nhận lệnh chạy đến.
"Mang Thần cung đến đây."
Đôi mắt to lồ của lão mở to hết cỡ, hết nhìn Chủ nhân lão lại nhìn đến nàng. Miệng thoạt nhiên há hốc kêu "a" rồi nhìn đến nàng thì "ô" rồi cuối cùng nhìn cả hai thì "à" một tiếng như hiểu ra cái gì đó. Rồi lão dạ rõ to, lật đật chạy đi, dáng vẻ như vui vẻ hẳn.

Thần cung? Một trong mười Thần binh huyền thoại? Chà chà, Lãnh huyết này, hắn còn cất giữ bao nhiêu báu vật nữa đây.
Không để Chủ nhân lão chờ lâu, lão hồ ly hiện lên với cây cung và ống cung lấp lánh lơ lửng trên không. Thần cung tỏa ra một hào quang ấm áp lạ thường.
Hắn cầm lấy cây cung, nhét vào tay nàng,
"Nếu đã muốn chiến đấu,
Thì chí ít hãy thể hiện là ngươi hữu dụng."

A, nàng ghét cay ghét đắng cái kiểu nói chuyện của hắn. Lam thố nắm chặt cây cung, thầm xuýt xoa hắn cũng có chút hào phóng của một Lãnh chúa đấy.
Ầm! Chưa bao lâu, mặt đất bỗng rung mạnh từng nhịp, dựa vào bản năng chiến đấu, nàng biết có thứ gì đó vô cùng to lớn đang tiến lại. Con quái vật khổng lồ với hình dáng kì dị toan bước tới. Nàng dường như cảm thấy thân thể run nhẹ. Những cái xúc tu dài nhầy nhụa lao tới, lập tức nhắm nàng làm mục tiêu, nó nhanh chóng cuốn chặt lấy nàng, xiết lại trong khi nàng chưa kịp phản ứng với tốc độ đáng kinh ngạc với thân hình to lớn chậm chạp của nó.
Xúc tu đưa nàng đến sát mặt nó, nàng la lên nhưng chẳng có ai phản ứng với tiếng la của nàng. Còn hắn, Lãnh chúa cao quý đang nhìn nàng quằn quại tựa hồ xem một vở kịch hay.

Mặt nó ngày càng gần. Tưởng sắp bị biến thành món ăn thỏa mãn cái bụng con quái vật, nào ngờ, những hạt nước to tướng rơi bõm lên má nàng. Con quái vật này khóc? Khóc vì nó sắp có bữa ăn ngon thế này sao?
Cái miệng rộng của nó thều thào,
"Huyên cơ Điện hạ..."

Bùm! Não nàng tưởng như nổ ra. Lại thêm một con thứ dị thường nữa nhận nàng làm Công chúa? Vậy....vậy tức là con thú này chính là... thú cưng của nàng ta, Huyên cơ???

Trời đất, làm nàng một phen khiếp vía. Con quái vật dần thả nàng xuống dịu dàng. Sau lập tức vẻ hung tợn lại hiện rõ trên đôi mắt ti hí của nó, những cái xúc tu vươn dài cuộn lấy người những tên kị sĩ còn bàng hoàng, một thứ lọc độc phun ra từ những cái lỗ trên xúc tu.
Lúc sau, những gì còn lại trong vòng xúc tu chỉ còn là những bộ xương vỡ vụn.
Lãnh huyết liếc sang A hồ, lão lập tức hiểu ý, vội vội vàng vàng giải thích với nàng,
"Huyê...Lam thố cô nương, Cung Tinh vân Người đang cầm từng thuộc về Huyên cơ Điện hạ, bấy lâu nay bị phong ấn ở Tẩm điện của Thiếu gia tiểu nô.
Trước sau gì Người cũng là Hậu kiếp của Điện hạ, cung Tinh vân vật hoàn cố chủ, Thần khí bùng phát, mới triệu hồi vật cưng của Điện hạ đương thời. Thứ lỗi tiểu nô đã làm cô nương kinh sợ."
Con quái vật dần nhỏ lại, nguyên hình một con Bạch sư cường tráng với đôi cánh lớn và bộ lông trắng muốt. Um um, đẹp hơn hình dạng quái vật của nó nhiều.
Nó dụi dụi cái bờm ấm áp vào cổ nàng, theo phản xạ, nàng xoa xoa đầu nó, hỏi hắn,
"Ta vẫn không hiểu. Ngài nói giữ mạng, nhưng trước giờ vẫn chưa có gì nguy hiể..."

Chưa dứt lời, hắn vung kiếm một đường, nàng giật bắn, tức khắc quay lại phía sau. Con Mãng xà khổng lồ dài tầm năm thước nằm dưới đất, cách nàng chưa đến nửa phân. Đầu lìa khỏi xác bởi lưỡi kiếm sắc bén của hắn vừa rồi, cổ nó bật máu đen ngồm, cái thân dài của nó vẫn không ngừng dẫy dụa.
Lão A hồ hoảng hốt kêu lên,
"Lam thố cô nương, xin hãy bắn vào Mãng xà trước khi nó hồi phục!"

Tại sao lại là nàng? Nàng không biết. Chỉ nhớ rằng tương truyền Lãnh chúa Tây quốc trên hành trình niên thiếu luôn có Huyên cơ phò trợ.
Thập nhị yêu quái là mười hai con Mãnh thú thống trị mười hai vùng đất rộng lớn khác nhau trên mảnh lãnh thổ rộng lớn Tây quốc ngày nay. Huyên cơ Công chúa ngoài Độc tâm thuật sánh ngang trời đất, còn có phép Thanh tẩy của Tiên tộc đã luyện đến tầng cao nhất, tinh thông hiếm có, dùng tên của cung Tinh vân để thanh tẩy, mới có thể khiến mười hai yêu quái mãi mãi ngủ yên.
Nhưng trước giờ Lam thố nàng nào biết thuật pháp cao cường ấy?
Nàng giương cung bắn đại. Mũi tên phát ra luồng sáng đầy sức sống tiến thẳng đến thân Mãng xà. Toàn thân nó phát sáng, đoạn biến mất dần. Trong không khí vẫn còn lại chút ánh sáng tinh khiết từ mũi tên. Những thi thể của Thiên binh cũng phát sáng rồi biến mất.
Chúng trở về với nguồn cội, về với đất mẹ, chờ ngày luân hồi chuyển kiếp.

Lão A hồ hét lên phấn khích,
"Đây đúng là Hậu kiếp của Huyên cơ Công chúa! Không thể nhầm được!"

Hắn vẫn im lặng, nhìn vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú của nàng.
"Từ đây đến Tây quốc đường xa vạn dặm, chừng nào ngươi toàn thân trở về tẩm điện Lãnh chúa, thì hãy nói câu đó cũng chưa muộn."

---------------------------------------------------------

Hai trăm năm trước...
Trên bờ Bất lão giang....

Hắn ôm lấy thân xác của nữ tử diễm lệ, gương mặt nàng vẫn luôn đẹp như vậy, không hề vấy bẩn bởi tà trần như hắn. Bao nhiêu năm, bao nhiêu mùa xuân, hạ, thu, đông, nàng vẫn luôn ở bên hắn, lúc nào cũng bám theo hắn một cách dai đẳng, lúc nào cũng gây ồn với những câu chuyện không đâu, mà cũng bởi vậy, hắn chưa bao giờ sợ mất nàng, chưa bao giờ nghĩ tới việc phải mất nàng.
Từng lời nói với những câu chuyện tào lao tầm phào của nàng, hắn muốn nghe lại một lần nữa, hắn luôn mãi lắng nghe những gì nàng nói, chỉ là không đáp lại, vì hắn thấy nó không cần thiết, có lẽ nàng cũng biết, rồi cứ thế, đến khi nàng thực ra đi, hắn bỗng nhận ra hắn chưa từng nói chuyện với nàng ngoài việc đàm đạo và võ luyện.
Những năm tháng của nàng và hắn, nói là đi cùng, nhưng cũng chỉ là một cái bóng nhỏ bé theo sau một cái bóng to lớn, chẳng cùng song hành. Cũng chỉ là một người nói, một người im lặng chẳng màng. Hành trình của nàng và hắn cũng không phải là những ngày tháng bình yên đẹp đẽ của một thiếu nữ 15 và một chàng trai 16, mà là những tiếng đao kiếm va vào nhau mãnh liệt, tiếng tí tách của máu chảy thành sông và nước mắt trên bờ vực sống còn.
Nàng và hắn, chưa từng có một cuộc sống đúng nghĩa.
Đối với hắn, nàng chỉ là công cụ cho việc trả thù, một bậc thang để hắn leo tới vị trí cao nhất. Hắn và nàng chỉ là huyết hải thâm thù. Vì Hoàng thất nàng mà hắn bị diệt tộc, chỉ có người mẹ mang thai hắn còn sống sót phải bỏ trốn, mang mối nhục làm vợ lẽ Lãnh gia. Vốn dĩ là huyết mạch bất trinh.


Đối với nàng, hắn đơn giản là một sư phụ bất đắc dĩ. Một con người tẻ nhạt không có xúc cảm, một con người độc ác xấu xa, lợi dụng mọi thứ để đạt được mục đích. Vậy mà nàng vẫn luôn tự lừa dối bản thân. Lẽo đẽo theo hắn như một cái bóng. Nguyện xả thân vì hắn, nguyện hy sinh thanh xuân áo lụa má hồng song hành cùng hắn trên chiến trường, nguyện dâng Độc thuật độc nhất vô nhị để hắn duy trì mạng sống. Nàng hy sinh cho hắn nhiều như vậy, có phải đến một ngày nào đó, hắn cũng vì nàng mà hy sinh bản thân một chút? Nàng biết hắn với nàng là huyết hải thâm thù. Nàng biết vì Gia tộc nàng mà hắn phải diệt tộc, nàng biết hắn tiếp cận nàng chẳng qua vì trả thù. Nàng nợ hắn, hắn trả thù nàng, nàng chấp nhận. Một ngày nào đó, hắn sẽ nợ nàng.

"Đợi ta."
"Đợi nàng. Nàng làm gì?"
"Đợi ta tái sinh đầu thai. Sẽ cùng chàng nối lại kiếp tiền duyên."
"Giữa chúng ta, khả năng nào cũng có thể có, người lạ, địch nhân, kẻ thù không đội trời chung, hoặc là những khả năng khác, duy chỉ khả năng này là không thể."
Nàng cười,
"Ta có thể là nói thật, có thể là giả dối, có lẽ là ta thật lòng thích ngươi, cũng có lẽ là ta thật lòng muốn trêu chọc ngươi ."
Hắn vẫn ôm nàng, giọng nói như gió lạnh quét qua,
"Cho dù có một số việc ngươi đã biết rồi, nhưng thật ra thì ngươi cũng nên làm bộ là ngươi không biết gì, hai người chúng ta, không phải nên là sư đồ danh nghĩa như trước kia sao?"
"Sư đồ trên danh nghĩa? Quả thực, bái ngươi làm sư phụ cũng là bất đắc dĩ. Có thể ngươi hận ta, nhưng ta không hận ngươi. Ngươi xem, nếu ngươi không hận ta, sao lại có ngày này?
Có lẽ, ta còn thực sự động lòng trước ngươi. Cùng ngươi song hành từ năm mười năm, dai dẳng suốt ba năm, phiêu bạt hơn mười hai vùng đất, giúp ngươi tiêu diệt mười hai yêu thú, làm những việc này, cũng chỉ vì đến cuối cùng, ngươi có thể giết ta, rồi hối hạn suốt quãng đời còn lại."
"Ta bảo vệ ngươi, để một ngày nào đó, ta có thể giết ngươi."
Nàng vẫn giữ nụ cười nhạt,
"Ta đi cùng ngươi, để một ngày nào đó, ngươi sẽ giết ta.",..."nhưng đến cuối cùng, ngươi... vẫn không thể giết ta. Cả hai ta, vốn từ khi bắt đầu, đã biết trước được kết thúc, mà vẫn xuẩn ngốc bước trọn vẹn câu chuyện tàn khốc, rốt cục, là vì điều gì?"
"Biết trước sống rồi sẽ phải chết nhưng vẫn cố sống. Nếu là ngu xuẩn, thì là cả một thiên hạ ngu xuẩn."
Nàng cười khan,
"Bản tính ta rất tham lam. Hoàng hôn, là một kết thúc vừa buồn, lại vừa đẹp, ta cũng muốn có, một cái kết như vậy...", "Lãnh huyết, ngươi sẽ đợi ta, phải không?"
"Ngu dốt."

"Ta biết ngươi sẽ nói vậy mà..."

Bàn tay nữ tử buông thõng, dung nhan này nay đã thuộc về Âm nhân rồi. Hắn nghiến chặt răng, lấy tay đặt lên lồng ngực như giằng xé,
"Giữa chúng ta là huyết hải thâm thù. Ta còn chưa trả thù ngươi, thì đừng hòng chết.
Ta đợi ngươi.
Một năm, hai năm, ba năm, mười năm, một trăm năm ta đều sẽ đợi ngươi.
Mối thù này, ta dành cho ngươi, ngàn năm không đổi thay.,..",.."...lần này, ngươi thực sự quá đáng rồi đấy.
Chí ít, cũng phải nghe ta nói hết chứ...."

O0O

...Nàng bưng bát canh Mạnh bà, ngước nhìn hồng trần không luyến tiếc.
Trước kia, vẫn là ngươi luôn đợi ta. Ta lúc nào cũng chậm chạp lười nhác, làm trễ nải biết bao lần công việc của ngươi. Nhưng ngươi chưa bao giờ thật sự trừng phạt ta.
Bây giờ, vẫn là ta bắt ngươi phải đợi.
Chỉ sợ, hữu duyên tương kiến, vô duyên tương thức, nhân duyên đã dứt, còn trông đợi gì ở mệnh bạc?

Hai trăm năm, hai kiếp hai đời.
Lãnh huyết, ngươi đợi được không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------

Những chap tới có thể cũng sẽ đăng chậm như vậy nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net