[THẬP]. Cố nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cứ chạy,

Chạy mãi,

Tưởng như không có hồi kết...

Ta nhắm chặt hàng mi,

Mày nhíu lại đau đớn,

Đầu ta như búa bổ,

Hình bóng chàng cứ hiện lên,

Vị thiếu hiệp bạch y,

Quen thuộc...

Mỉm cười ôn nhu,

Dịu dàng,

"Lam thố,...."

Chàng nhẹ đưa bàn tay rắn chắc,

Đôi chỗ chai sần do luyện kiếm,

Ta nhìn chàng tràn ngập hạnh phúc,

Xin hãy để ta theo chàng.

Ta không muốn phải tiếp tục trốn chạy nữa...

Xin chàng....

Hãy để ta được theo chàng...

'Nét đẹp yêu kiều tinh tế

Vì ai nàng nhoẻn miệng cười?'

Chợt!

Chàng rút tay lại,

Gương mặt trở nên lạnh lùng...

Bằng giọng nói lạnh băng,

"Lam thố,

Muội không nhớ gì về ta sao?"

Ta sững sỡ...

Ngừng lại.

"Ta..."

"Muội thực sự không hề nhớ ra ta..."

Giọng chàng ngày một lạnh lùng.

"Ta..."

"Muội thực sự đã quên ta sao?

Ta đã luôn sát cánh bên muội!

Nhưng muội không màng lưu giữ chút kí ức về ta?"

Ta sợ hãi,

Gương mặt thất thần,

"Ta...

Ta đã luôn sát cánh chiến đầu cùng chàng sao?"

Chàng cười,

Nụ cười đó không còn là ánh dương ấm áp,

Nó...

Thực khiến ta ớn lạnh...

"Ha...

Vậy là muội thực sự không hề nhớ gì cả...

Muội thật khiến ta thất vọng...

Vì muội!"

Ta run rẩy toàn thân,

Dường như muốn bật khóc.

"Ta...

Thực tình không có ý quên chàng...

Đó.... đó là do...."

"Tai nạn...

Muội đang tự biện minh cho mình đó sao?

Muội đã thay đổi rồi.

Muội...

Không phải Lam thố!"

Chàng căm phẫn,

Ánh mắt lạnh lẽo cô độc...

Khoảng cách giữa ta và chàng ngày càng xa,

Ta cố líu giữ chàng lại.

Nhưng,

Dường như,

Ta không thể chạm được vào chàng...

Chàng cười khẩy,

"Muội cũng không màng giữ ta lại sao?

Phải rồi...

Muội đâu biết ta là ai chứ?

Hà tất phải níu kéo một kẻ không quen?"

Chàng quay lưng bỏ đi...

"Không phải,...

Thực sự không phải vậy mà.

Xin chàng đừng đi..

Ta...

Ta thực sự...."

Hình bóng chàng trở nên nhòe nhạt,

Khuất hẳn...

Hóa ra,

Đứng nhìn một người ra đi,

Rời xa mình đầu không ngoảnh lại,

Chính là cảm giác này đây...

Rõ ràng là chỉ cách nhau chưa đến vài thước,

Nhưng đưa tay ra lại không thể chạm đến,

Không cách gì chạm vào được nữa...

"Ta...

Ta thực sự...

H...Hô...Hồng.....M...Mi...êu...."

'Hồng miêu?

Tại sao....?

Ta....

Lại.....?'

Ta khuỵu ngã,

Nấc lên,

Nước mắt ướt đẫm y phục,

"Tại sao?"

.

.

.

.

"Ta tự hỏi thay vào việc cứ suốt ngày thắc mắc 'tại sao' 'tại sao'

Chi bằng nàng tự tìm câu trả lời cho chính mình?"

Ta giật mình,

Chậm rãi ngước lên,

Cặp mắt đỏ hoe tìm kiếm nơi xuất phát của giọng nói lãnh đạm, quen thuộc,

Có phần chán nản...

Trước mắt ta,

Vị nam nhân vận tử y trang trọng,

Uy nghiêm.

Mái tóc nâu nhạt mượt mà,

Y ắt hẳn là một công tử quyền quý,

Song lại sở hữu võ công thâm hậu,

Trí tuệ hơn người,

Dung mạo anh tuấn,

Thanh tú tựa như tiên tử giáng phàm.

Tiệt nhiên,

Chàng và hắn,

Đều tột cùng hoàn mĩ...

Y đứng tựa vào gốc mai,

Khẽ thở dài...

Ta nhíu mày,

Nặng nhọc đưa bàn tay lấm bẩn vì bùn đất gạt nước mắt,

Hình bóng y rõ hơn,

"Ngươi...

Là ai?"

Y khẽ cau mày,

Nhẹ nhàng bật ra khỏi gốc mai sần sụi,

Bước đến bên ta...

Cặp mắt hổ phách lãnh đạm nhìn ta,

Dường như ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn sâu thẳm...

Hắn chậm rãi bước tới,

Ta khẽ cự động,

Gượng lấy hết sức lực ít ỏi còn lại mà bật dậy,

Thực không hiểu,

Ta lại cảm thấy nên giữ khoảng cách với hắn thì hơn...

Tựa như có một bức tường ranh giới ngăn cản ta và hắn...

Hắn nhoẻn miệng cười,

"Ta cảm thấy tên Xú Miêu ấy sai rồi...

Nàng vẫn hệt như xưa..."

"Ý ngươi là sao?"

Ta gằn giọng,

Tự hỏi tại sao lại có thái độ thù địch rõ ràng với hắn như vậy....

"Ồ...

Nàng đâu cần phải tàn nhẫn như vậy chứ?

Dù khi sống hay lúc chết,

Nàng vẫn luôn vô tâm với ta như thế sao?"

Hắn cười nhạt...

Ta thoáng giật mình,

"Ta... có quen ngươi sao?"

"Thật đau lòng quá!

Chỉ mới thấp thoáng ba năm mà nàng đã quên mất ta rồi.

Cũng phải...

Đến tên Xú Miêu ấy,

Nàng còn không nhớ nổi.

Thì ta đâu có trông mong gì nàng nhớ đến một kẻ như ta?"

Hắn lạnh nhạt chế giễu.

Vậy là...

Ta thực đã từng quen hắn?

Vậy...hắn ắt hẳn biết về quá khứ của ta?

Ta nhất định phải hỏi cho rõ!

"Nếu ta đã vô tình quên mất ngươi,

Thì cho ta xin lỗi.

Vậy....rốt cục ngươi là ai?"

Hắn có chút bất ngờ,

Song nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.

"Ta là ai sao?

Để coi nào...

Cứ xem như là cố nhân đi,

Một kẻ si tình đã không may tự giết chết bản thân vì nàng."

"Vậy.... ngươi.... chết rồi sao?"

Hắn gật đầu bình thản.

Ta tiếp tục hỏi,

"Vậy tại sao ta lại có thể nhìn thấy ngươi?"

"Nàng biết không Lam thố?

Đó là năng lực của những vong hồn không được siêu thoát..."

"Lúc trước ta lại không thể thấy ngươi?"

"Vì hôm nay,

Ta đã cho nàng thấy ta,

Ta đã luôn dõi theo nàng...

Khi nàng hạnh phúc,

Ta mới có thể siêu thoát...

Ta đã quá chán nản với sự yếu đuối của nàng rồi!"

Hạnh phúc sao?

Ta cười nhạt,

"Ta xin lỗi,

Ta quả là thậm tệ...

Suốt ngày chỉ biết núp sau bóng nam nhân...

Đúng là yếu đuối,

Ta biết mọi người đều chán ngấy ta, một nữ nhân phàm tục ăn bám, dựa dẫm vào người khác...

Ngay cả ngươi,

Một kẻ đã chết cũng cảm thấy chán chường...

Đúng...

Ta chẳng có gì để ngươi trông chờ được...

Ta chẳng thể hạnh phúc được...

Ngươi hãy nhờ một người khác đi..."

"Nếu được thì ta đã làm từ lâu rồi,

Nhưng chỉ có mình nàng mà thôi,

Lam thố... [Au: Đoạn này các vị hiểu ý Hổ ca chứ?]

Nàng thấy cảnh tượng khi nãy chứ?...

Ta khẽ gật đầu,

Ớn lạnh,

Mỗi khi ta nhớ tới hình ảnh ấy,

Ta chỉ muốn bật khóc...

Hắn nói tiếp,

"Cảnh tượng đó,...

Sẽ xuất hiện trong tương lai...

Có thể là gần,

Hoặc xa,

Nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra..."

Cái gì?

Nó sẽ xảy ra thật sao?

Giọng nói lạnh băng,

Ánh mắt lạnh lẽo,

Gương mặt vô cảm ấy,

Của chàng...

Ta không muốn!

"Không...

Ngươi...

Ngươi lừa ta!"

"Đó là tùy nàng tin hay không thôi.

Dù gì thì ta cũng muốn nàng được hạnh phúc...

Dù không muốn thừa nhận,

Nhưng ta thấy,

Nếu không phải là ta,

Thì chỉ có tên Xú Miêu đó xứng với nàng..."

"Tại sao ngươi lại muốn ta hạnh phúc?

Không phải vì để được siêu thoát đó chứ?"

Hắn mỉm cười hiền dịu,

Mặt ta có chút ửng đỏ,

Bước đến,

Xoa đầu ta,

Ta ngạc nhiên,

Hắn cười nhẹ,

"Có lẽ ta thích được ở phàm trần hơn.

Nhưng ta không thể trả lời câu hỏi của nàng được...

Lam thố à,

Chúng ta có chung một thú vui đó.

Chỉ đáng tiếc,

Đến lúc chết,

Ta mới nhận ra..."

Ta nhìn hắn khó hiểu.

Hắn nói tiếp,

"Nếu nàng thực sự không muốn nó diễn ra,

Và không muốn thấy cái vong hồn này hiện lên lần nữa,

Thì nàng phải ngăn cản nó."

"Nhưng ta phải làm sa...?"

Chưa kịp nói hết câu,

Hắn đã che miệng ta lại,

Lấy ngón tay đưa lên cạnh miệng,

Mỉm cười,

"Ta đã nói rồi,

Thay vì cứ đặt những dấu hỏi chấm một cách vô nghĩa để chờ đợi người khác trả lời,

Nàng hãy kết thúc câu nói của mình bằng dấu chấm than...

Đừng trốn tránh,

Khỏi số phận của mình...

Đi đi,

Tìm hắn..."

Ta mở to mắt,

Khẽ gật đầu.

Hắn nhẹ bỏ tay khỏi miệng ta,

Mỉm cười,

Quay lưng bước đi vào làn khói trắng,

"Bây giờ thì nàng đã có câu trả lời rồi chứ?"

"Ừ!"

Ta rạng rỡ.

Bóng hắn khuất dần sau làn khói,

Chợt,

Ta hét lên,

"Này,

Trước kia,

Dù chúng ta có ân oán ra sao,

Ta không mấy để tâm.

Nhưng ngươi đã giúp ta,

Nên từ giờ,

Ta sẽ coi ngươi như bằng hữu!"

Hắn vẫn lạnh lùng bước đi,

"Còn nữa,

Ta không có ý ghét việc một vong hồn như ngươi hiện lên đâu!!"

Hắn khựng lại,

Quay xuống nhìn ta,

Mỉm cười rạng rỡ,

Nụ cười ấy dường như đã xóa bỏ hết nỗi đơn độc trong hắn bấy lâu,

"Nàng hãy nhớ câu nói đấy đó!"

"Được!"

Ta đáp.

Nhìn theo bóng hắn khuất hẳn,

Đoạn vụt chạy đi.

"Cảm ơn,

Bằng hữu bí ẩn!"

----------------
"Lam thố à,

Có lẽ nàng không nhận ra,

Nhưng ta và nàng đều có chung một thú vui,

Nụ cười của nàng,

Là hạnh phúc,

Lớn nhất đời ta...

Nàng phải thật hạnh phúc!

Nếu tên Xú Miêu kia dám để nàng rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa,

Dù là hồn ma,

Ta cũng sẽ bắt hắn phải trả!

*Chỉ tiếc rằng đến chết ta mới nhận ra* _Hắc Tiểu Hổ_

(Au: Nếu Hổ ca làm đúng như thế thì chắc con mèo cam đó sau này phải trả giá cả mấy chục ngàn lần ấy chứ!

Miêu ca ơi huynh cầu nguyện đi là vừa! Au ta sẽ lo phần đám tang và thắp nhang thờ mỗi năm... 😈

😨😨😨_Miêu)

😂😂😂

--------------------------------
ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:
_Và đáp án của 2 câu hỏi kì trước đây:
1. MÓN MÈO THÍCH (Người đoán đúng ko muốn nêu tên)
- Lam tỉ nấu toàn món cá vì đó là món con mèo đó thích đóa! Nó đã trở thành thói quen of Lam tỉ mỗi khi nấu ăn. 😆
2. HẮC TIỂU HỔ (Người đoán đúng @HongLamLinh1921 và 1 người )

- Đúng như GÓC BẬT BÍ của Au thì Hổ ca đã xuất hiện rùi đóa với vai trò là "ông tơ" haha... lần này vì Au khá thích Hổ ca nên cho ổng vai thiện. Có ai phản đối hơm? ☺
_Lần này thì có tranh rồi đây!!

-Như trong kí ức của Miêu ca ở phần [THẬP]. Khúc nhạc định tình nhé! 😁😁😁
-Gửi tặng các bạn link bài hát 'Thiên Nha Hận' nè: (bài này hoàn toàn có thật và đc hòa tấu = đàn tranh {Lam tỉ} & sáo {Hồng ca} nha) 😊 :

http://mp3.zing.vn/bai-hat/thien-nhai-han-hop-tau/IW9Z9F9Z.html

_Vì ngày mai Au rảnh ko có BTVN nên nổi hứng viết lun vì một người tỉ tỉ của mình trên watt đã mong muốn ra chap nhanh coi như là phần thưởng đoán đúng. 😀😀

_GÓC BẬT BÍ:

Chap sau thì cũng không có j mới nhưng có thể những chap sau Miêu ca sẽ đc vinh dự uống dấm chua nhờ có sự góp mặt của Hổ ca. Hehe...

Giờ tên tình địch và kình địch kia đã trở lại và ăn hạ... à quên lợi hại hơn xưa rồi, một mình Hàn ca con mèo ấy còn ko địch nổi có thêm Hổ ca nhập cuộc thì chắc Con mèo cam đó phất cờ trắng sớm hoi... ahihi. Mấy Chap sau Au sẽ tập trung vào việc "tặng dấm" cho con mèo đó 😈😈😈
Ủng hộ Au nhé!!! 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net