[THẤT]. Tuyệt tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bật dậy,

"Mặt trời đã sắp xuống núi,

Có lẽ nên trở về Võ quán thôi."

Ta dõi ánh mắt về phía trước,

Khẽ cong lên một nụ cười buồn,

'Bóng hồng y lấp ló trước mặt ta,

Mái tóc lam biếc tựa đại dương,

Dung mạo đoan trang,

Tài sắc hơn người.'

"Là nàng..."

Lòng ta trào lên một đống cảm xúc hỗn độn,

Vui có,

Buồn có,

Đau có.

Vui vì ta được thấy nàng,

Buồn vì nàng không để mắt tới ta,

Và,

Đau vì nàng chẳng rõ ta là ai...

Song,

Ta nhẹ đến bên,

Nở một nụ cười ôn nhu.

"Lam Thố, là muội sao?"

Nhưng,

Nàng vẫn chẳng hay đáp.

Lòng ta lại nhói đau.

Nàng khẽ giật mình,

Né tránh ánh mắt của ta,

"Huynh.....gọi ta ư?"

Ta như bị một nhát dao đâm trúng.

Song vẫn cười méo mó, gật đầu.

"Huynh.....

Là....Hồng miêu?"

Nàng lại thẳng tay đâm một nhát nữa vào trái tim đã rỉ máu của ta,

Cố gượng đứng vững, ta gật đầu.

"Mọi....mọi người kêu ta đến gọi huynh về Võ quán."

Thì ra là vậy...

Thế mà có một chốc ta lại ngỡ nàng đến tìm ta...

Hồng mỗ quả ngu muội...

Đúng không?

"Vậy...

Huynh nhớ về sớm đấy...

Ta về đây!"

Đoạn không để ta kịp trả lời,

Nàng vụt chạy đi,

Khỏi tầm mắt ta,

Khỏi ta...

Ta vẫn cố vẽ ra nụ cười một cách vụng về.

Nhược bằng là Hồng miêu trước kia,

Ta và nàng cùng động chân tình,

Thì Hồng mỗ đã có thể thoải mái giữ nàng lại,

Xiết chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn kia,

Ôm trọn nàng vào lòng,

Không buông...

Nhưng giờ đây,

Hồng mỗ là gì chứ?

Ta chỉ là một phế nhân,

Không hơn...

Và,

Hồng mỗ giờ đối với nàng,

Là gì?

Ánh mắt nàng nhìn ta,

Là gì?

Xa lạ?

Thương hại?

Hồng mỗ giờ đã không đáng để nàng màng tới,

Trong trái tim nàng,

Hồng mỗ giờ đã không còn chỗ đứng ...

Nhưng ta đâu thể trách nàng được?

Mỉm cười,

Ta nhẹ bước đi,

'Việc duy nhất Hồng mỗ có thể làm lúc này,

Với nàng,

Ta chúc nàng hạnh phúc...

Bên,

Hàn Thiên...'

Ta trở về Võ quán,

Mặt trời đã lặn từ lâu,

Màn đêm lạnh lẽo bao trùm lên vạn vật,

Chỉ có một màu,

Thật tựa hoàn cảnh của Hồng mỗ,

Màu đen...

"Trời ơi!! Hồng miêu! Huynh đi đâu mà bây giờ mới về!

Huynh có biết là ta...."

Đột nhiên nói đến đây,

Đinh Đương đỏ mặt,

Cúi gằm.

Ta cũng chẳng hiểu tại sao,

[T/g: Trời ơi, Hồng miêu ơi, huynh ngu chuyện tình yêu đã đành nhưng ngu tới mức này thì mỗ ta cũng chịu thôi.... Haizzz... T_T ]

Chỉ biết cười trừ

Rồi nhanh chóng bước vào thực gian*,

Đảo mắt tìm bóng hình hồng y,

Dù nàng chẳng màng tới ta,

Hồng mỗ vẫn muốn

Được ở bên nàng...

Bấy giờ,

Hồng mỗ mới hiểu,

Chỉ cần được bên người mình yêu...

Cũng là hạnh phúc....

'Ta yêu nàng'

Bóng hồng y nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy lại quanh thực phòng,

Mồ hôi nhẹ chảy trên gương mặt mĩ miều,

"Nàng có hay,

Nàng làm việc vất vả như vậy,

Hồng mỗ đau lắm."

Ta vội đến,

Nhẹ lấy mâm cơm trên tay nàng,

Mỉm cười.

Nàng khẽ giật mình,

Cặp mắt vội hướng lên tìm kiếm vị nam nhân đã giúp mình,

Nàng thấy ta,

Lần đầu tiên,

Kể từ khi ta gặp lại nàng,

Nàng nhìn thẳng vào mắt ta.

Lòng ta khẽ vui sướng.

Song,

Lập tức,

Nhận biết đó là ta,

Nàng vội cúi mặt,

"C...cảm ơn huynh...

Nhưng việc này để ta tự làm được rồi!"

Đoạn nhanh chóng lấy lại mâm cơm từ tay ta,

Đặt xuống bàn,

Vội chạy đi.

Lòng ta đau như cắt,

"Nàng không muốn thấy Hồng mỗ đến vậy sao?"

Ta nghiến răng,

Cố kìm nén tiếng kêu gào của trái tim,

Rằng 'phải đuổi theo,

Giữ nàng lại,

Bên ta...'

"Nhưng Hồng mỗ là gì?

Sao có tư cách giữ nàng lại?"

Nắm chặt lồng ngực,

Cố nén đau thương.

Trái tim rỉ máu của ta vẫn tiếp tục gào thét.

Ta bỏ đi,

Lên vách núi...

Khẽ vuốt ve gương mặt mĩ miều,

Nàng cười,

Bọn họ đều cười,

Cười nhạo Hồng mỗ?

"Phải...

Hồng mỗ thật đáng chê cười..

Đúng không?"

Tiếp tục vuốt ve gương mặt khả ái kia,

Nàng thật đẹp...

Tay ta run run...

Ta khuỵu ngã.

'Hồng miêu này thật yếu đuối,

Thật vô dụng,

Thật đáng cười!

Hồng mỗ đã không bảo vệ tốt cho các huynh đệ,

Cho Thất hiệp,

Và,

Hơn hết,

Đến cả người nữ nhi ta yêu,

Cũng không bảo vệ được!

Thật nực cười!'

"Cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, tốt đẹp

Để làm gì chứ?

Nực cười!"

Tất cả...

Chỉ là hư vô.... **

Chợt!

"H...Hồng miêu,

Xin lỗi....."

Ta quay lại....

----------------------------------------------------------------------------------------------

CHÚ THÍCH:

* : ý chỉ phòng ăn theo cách gọi xưa.

** : ở đây ý Hồng miêu nói những hình họa điêu khắc trên bức tượng đá hình lục hiệp đang cười vui vẻ song dù huynh có điêu khắc chân thật đến đâu thì chúng cũng chỉ là những bức tượng đá không có cảm xúc...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

LỜI TÁC GIẢ:

- Xin lưu ý nhắc lại một lần nữa rằng một số tình tiết của truyện từ P1 đến P3 sẽ được thay đổi một chút để phù hợp với cốt truyện của 'Tình kí'

- Truyện này lấy bối cảnh khi Lam thố đang bị mất trí nhớ, ngũ hiệp bị hóa nhỏ (các hạ cứ nghĩ đến Tử thần Conan là hiểu) song Hồng miêu thì đã thành phế nhân nhưng may ra vừa luyện lại được chút ít nên cũng không hẳn là yếu [chỉ là Miêu ca nhà ta khiêm tốn tự ti quá hoi] T_T song vẫn thua Hàn thiên ca ca.

- Sorry vì hôm nay đã không có tranh cho các hạ [máu lười lại lên anh em ạ] về sau chưa chắc đã đền bù đc nhưng đền đc tí nào thì hay tí nấy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net