chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Như Ngọc...

Bầu trời vẫn thoáng đãng, đâu đó vẫn còn vài giọt sương đọng lại trên lá, loài chim ríu rít khắp nơi, người người nhà nhà đều mở cửa và họp chợ búa,...

- Lợi hại quá!!!
Một đứa trẻ reo lên.
Thì ra trong trấn đang tổ chức múa kịch. Trong màn kịch đó có một người là " thiếu hiệp " uy phong  còn một người là " tiểu mĩ nhân ". Xung quanh là nhiều người lâu la áo đen đóng vai phản diện.

Cảnh cuối cùng còn chưa được diễn xong thì phía đầu chợ múa lân tưng bừng, bà con lại được dịp như trẩy hội.

Có những  vị khách từ phương xa  đến sẽ thắc mắc đây rốt cục là ngày lễ gì mà tề tựu đông vui như vậy.

Phía bên xa xa kia nữa, sẽ có những đại môn phái hay tiểu môn phái xập xình những món quà lớn nhỏ được bọc giấy đỏ tiến về phủ Miêu gia.

Ngày đại hôn của Tuyết tộc và Miêu tộc.

Người phu quân là " thiếu hiệp " và thiếu nữ kia chính là " tiểu mĩ nhân ".

----

Đêm hôm trước...

- Lam Thố, nàng định là gì vậy?

Lam Thố không trả lời chỉ bước lên rút nén nhang đang cháy dở và  vụt tắt nó.
Hồng Miêu nhìn thấy nhưng không cản trở, cho dù Lam Thố trả lời ra sao thì y đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

- Ba ngày thực sự ngắn ngủi để ta có thể có tình cảm với huynh.

Lam Thố không để tâm đến câu hỏi mà chỉ tập trung nói.

- Khoảng thời gian ở bên nàng làm ta cảm thấy mọi thứ như ngừng xảy ra. Đối với ta, như vậy đã đủ dài.

- Huynh cũng thật tàn nhẫn khi lừa gạt Đinh Đương như vậy.

- ... Nguyên nhân của mọi việc đều từ cô ấy mà ra thôi.

- Nhưng khoảng thời gian chỉ một nén hương thực sự quá dài để ta trả lời câu hỏi của huynh.

Đúng thật, nén hương còn chưa cháy hết ba phần.

- Vậy câu trả lòi của nàng là...

- Ta không thể nói là yêu huynh đến sâu đậm, càng không dám hứa hẹn gì, cũng chẳng hiểu về huynh quá nhiều. Hơn nữa, ta cũng có lòng đồng cảm về chuyện mất người thân với huynh, ta rất sợ việc nhầm lẫn...

Một tia hụt hẫng lóe qua người của thiếu niên.

- Nhưng ta cũng có chút gì đó gọi là cảm giác đặc biệt, hay là cũng có chút...thiện cảm, lòng ái mộ hay chẳng hạn vậy.

Lam Thố tiếp tục nói, giọng nói điềm đạm nhưng lại có chút run run. Mặt cũng đỏ đỏ sương sương. Ai đó cũng nhận ra.

- Cưới ta không?

- Hồng Miêu thiếu hiệp thẳng thắn vậy sao?

- À...ừm ý ta là nàng có đồng ý thành thân với ta không?

Lam Thố nói vậy cũng làm Hồng Miêu có chút xấu hổ.

- Ta sẽ không hối hận.

Nàng không trả lời trực tiếp, ngại hả? Tất nhiên rồi, nàng là phận nữ nhi mà.

-...vì ta cũng thích huynh.


Toàn văn hoàn

----
Văn chương của tớ thiệc sự không hay lắm :<<
Cám ơn mn đã ủng hộ trong thời gian qua <3 tớ ghi nhận mọi lời nhận xét của mn ạ <3
Iu mn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net