Chương 4: Đắc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thơ, con tiện nhân đó lừa người!
A Đinh hớt hải chạy đến phòng Đinh Đương.
-Ngươi nói cái gì? Cô ta cố tình  bị thương để Hồng Miêu quan tâm?!
-Chính mắt tiểu nhân đã nhìn thấy, Hồng Miêu thiếu hiệp tự tay đắp thuốc cho cô ta.
-Ta...lại bị qua mặt rồi!

-Ai qua mặt muội!
Hồng Miêu xuất hiện với nét mặt nghiêm túc.
-Thiếu...thiếu...thiếu...chủ.
A Đinh câm nín hoàn toàn.
-Lam Thố là do ta làm cô ấy bị thương. Không ai qua mặt ai hết, ngươi đừng ăn nói xằng bậy!
Hồng Miêu trách móc nhìn A Đinh.
-Tiểu nhân biết tội...
-Đinh Đương, ta không quan tâm muội là do gần đây phải lo chuyện công vụ. Muội yên tâm, ta chỉ xem việc này như bổn phận, như công vụ, tuyệt đối chỉ yêu muội.
Hồng Miêu nói câu này mà Đinh Đương muốn mát dạ mát lòng.
-Muội hiểu a~
Trước mặt Hồng Miêu, Đinh Đương quả thật rất tỏ ra đáng yêu.
Hồng Miêu ôm nàng ta an ủi. Đinh Đương dĩ nhiên hài lòng rồi, xem ra Lam Thố kia chẳng là gì trong mắt của Hồng Miêu. 
.
Ngày đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng như gió. Buổi chiều tà, khi bóng Mặt Trời trôi về phía Tây, khoảng thời gian người ta bắt đầu nghỉ ngơi thì bỗng xảy ra tranh cãi.
Giọng A Đinh quả nhiên lớn tiếng oang oang.
-Ta đã bảo ngươi không thể vào. Ả tiện nhân nhà người, đến để lừa Hồng Miêu thiếu chủ nhà ta phải không?
Tiếp đó là một giọng nói hết sức trầm ấm:
-Cô nương à, cô hiểu lầm ta rồi. Ta đến là để...
-Im đi! Con tiện nhân nhà ngươi mau biến đi!

Nghe thấy có náo nhiệt, Hồng Miêu cùng Đinh Đương và một vài gia nô phải ra ngoài xem.
-A Đinh, có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Đinh Đương hỏi.
-Tiểu thơ, con tiện nhân này đến làm tôi cảm thấy khả nghi vô cùng!
A Đinh chỉ vào mặt cô gái.
Cô gái nhìn Hồng Miêu và đáp:
-Hay cho Hồng Miêu thiếu hiệp dạy người hầu thế này sao?

A Đinh bỗng dưng tức giận :
-Ngươi dám nói thiếu chủ nhà ta như vậy...Đáng chết!

Hồng Miêu nghiêm giọng nói:
-Ngươi im miệng.
Y nhìn qua cô gái nọ.
-Sa Lệ! Là muội!
-Huynh còn biết ta?
Sa Lệ cười mỉa mai.
-Thực ra cũng lâu rồi ah...thứ lỗi cho ta.
Hồng Miêu gãi đầu, quả nhiên y vẫn là thiếu niên năm đó. Nhưng uy phong đã tăng lên rất nhiều.
-Chúng ta hãy vào nhà rồi nói.
Đinh Đương làm bộ giảng hòa, một phần để giúp đỡ lấy lòng Hồng Miêu, một phần vì nghĩ đây là khách quý nên mới cố tình gây ấn tượng tốt.
.
-Ai nha Hồng Miêu ca ca, huynh đúng là đã oai hơn trước nhiều.
Sa Lệ khen ngợi.
-Haha, muội quá khen rồi. Phải rồi, đây là sư muội năm xưa cùng học với ta, Sa Lệ.
Hồng Miêu giới thiệu.
-Chào Sa cô nương, ta là Thủy Đinh Đương, là thê tử sắp cưới của Hồng Miêu. Còn đây là người hầu của ta - A Đinh. Ban nãy có mạo phạm đến cô xin thứ lỗi cho nó.
Đinh Đương lịch sự.
.
.
.
-Không nhá, Hồng Miêu, huynh phải phạt thật nặng cô ta, nếu không thì đừng có huynh muội gì với ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net