/vạn tiễn xuyên tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồng miêu khi còn nhỏ từng rất nhiều lần gặn hỏi phụ thân mình về nương nương, nhưng đáp lại bạch y thiếu niên chỉ toàn là những cái xoa đầu dịu dàng:

"hồng nhi, nương của con là người ta biết ơn nhất; luôn là vậy và sẽ mãi là như vậy."

tất nhiên hồng miêu biết phụ thân của cậu là người hiểu mình nhất, càng là người rõ cuộc sống đơn sơ thanh tĩnh nơi núi rừng trương gia giới; dù ngăn cách được với hỗn tạp chốn hồng trần cũng không tài nào tách được khỏi tiếng xấu đồn xa nơi chúng sinh.

người ta nói rằng trường hồng kiếm chủ bạch miêu- người đứng đầu thất hiệp lừng lẫy khắp nơi là bị tấn hiếu vũ đế* ép phải thành thân với quận chúa- một quá phụ xấu số vừa được rước lên xe hoa thì nghe tin phu quân đã chết.

người ta bàn tán rằng đó là lý do khiến thất hiệp tan rã. phải làm sao đây khi băng phách kiếm chủ, đệ nhất cung chủ ngọc thiềm lại đem lòng cảm mến bạch miêu, người đã cùng nàng chinh chiến qua bao chiến trường vũ bão?

một tay kiếm nhất nhì thiên hạ thì không nên có điểm yếu; nếu có, một là bảo vệ cho thật tốt, bằng không thì hãy đem nó mà tiêu diệt tận gốc rễ. băng phách kiếm chủ không thể tuỳ tiện ăn không được thì đạp đổ, nên nàng quyết định rời xa trần thế, tập trung tinh lực nơi băng núi xa xôi dưỡng dục, đào tạo cho thế hệ truyền nhân của mình; người đời cũng vì vậy mà chẳng bao giờ thấy màu áo lam thanh nhã của nàng tung hoành trong giới kiếm hiệp nữa.

hồng miêu tuy không thường nghe phụ thân nhắc nhiều về nương, nhưng nói đến cung chủ cung ngọc thiềm thì cậu lại rất rõ.

phụ thân khi tâm tình vui vẻ, sẽ vừa ngồi trên vách núi an an tĩnh tĩnh thổi tiêu. người thổi xong một điệp khúc lại cảm thán năm xưa băng phách kiếm chủ mỹ mạo hoàn hảo thế kia vụng nhất là đụng đến tiêu và sáo ra sao; rằng nàng trông ngốc thế nào khi được người hướng dẫn từng nốt vẫn chỉ thổi ra toàn nước bọt.

phụ thân khi không được vui, bản thân người sẽ tự dìm mình thật lâu dưới đáy sông lạnh giá, tu tập luyện khí, tĩnh tâm an trí. đến hơn hai canh giờ mới trồi lên, cơ thể rét căm, trên mái tóc điểm bạc còn vương nước kết tinh thành băng. sau khi uống chén canh ấm người mà hồng miêu hầm cho người thể nào cũng tự bật cười chính mình, bảo ngày xưa phiêu dật giang hồ lúc cha tự làm khổ mình giống thế này sẽ luôn có một người nấu ra một bát canh tứ xuyên cay nóng xé lưỡi; vừa uống vừa nghe người ấy càm ràm nhiều lời. Thật hoài niệm, thật muốn nghe nàng ấy càm ràm lần nữa...

nhưng cầu mà không được.

đặc biệt, phụ thân mỗi đêm trăng rằm sẽ tự xuống núi mua ba vò rượu nồng cay nhất, trong đêm liền uống hết ba vò. người say sẽ nói lời thật lòng; thật không đếm xuể được số lần hồng miêu nghe phụ thân rền rỉ rằng 'có một người làm ta nhớ đến phát điên'

phụ thân khi vui vẻ, khi buồn bã khó chịu, khi tự ngược bản thân, khi sầu dâng, khi trở nên hoài niệm,... chỉ nhắc đến duy nhất một người.

hồng miêu biết rõ đó không phải là mẫu thân...

thuở thiếu niên của đời người biết bao lần ấu trĩ; hồng miêu sáu tuổi luôn nghĩ rằng phụ thân hẳn trúng ngải rồi. hoặc người vốn dĩ không yêu nương, hoặc đối với người, vị thiếu nữ lam y đã trở thành một chấp niệm không thể thay thế.

"chấp niệm sao?", bạch miêu rơi vào trầm tư, khoé miệng khẽ nhếch lên, "phụ thân không rõ nữa, hồng nhi. ta chỉ biết vào khoảnh khắc đầu tiên gặp nàng, khi hai lưỡi kiếm một đỏ một lam chạm vào nhau đinh tai, vào lúc mái tóc của nàng theo gió vờn mà lưu luyến mơn mang bên má...

"... thì ta đã say rồi."

hồng miêu cảm thấy rất ấu trĩ. hẳn vì phụ thân không nhắc đến nương, không nghĩ đến nương nhiều bằng người đó nên đối với cung chủ ngọc thiềm sắc nước hương hoa kia, cậu có một loại ác cảm. nhưng vào cái ngày cả thân người thiếu niên áo trắng non nớt rướm máu, dính kịch độc đến mức gan thận đau thắt cảm tưởng sắp chết đi; mở mắt ra lại thấy một màu xanh dịu dàng như nước, người vén lọn tóc dài khẽ quệt lên má cậu nhồn nhột, đôi môi bị cắn có chút hồng nhẹ buông một hơi thở dài nhẹ nhõm:

"thiếu hiệp, người tỉnh rồi?"

đâu có.

tôi chưa tỉnh. gặp một người đẹp như vậy, đây rõ ràng là mơ rồi đi?

hồng miêu bật dậy muốn mở miệng nói, mỗi tội đôi môi khô ran nứt nẻ cứ dính vào nhau. người kia vội đẩy cậu dựa lưng vào tường, tay bưng đến một bát thuốc đen ngòm.

"thiếu hiệp bình tĩnh, chuyện gì cứ từ từ nói.", người đưa thìa thuốc đến bên môi thổi, "vết thương còn chưa lành, kịch độc cũng chưa tiêu giải hết. thiếu hiệp tốt nhất cẩn thận một chút.

ta là lam thố, hậu duệ của băng pháp kiếm chủ;

thiếu hiệp, vết thương của người là kịch độc. nhưng cũng đừng lo lắng, ta tuyệt đối không để người chết;

hồng miêu thiếu hiệp, ta mạn phép gọi người là hồng miêu nhé?

hồng miêu...;"

lam thố nói rất nhiều, đa phần là chuyện linh tinh, tuyệt đối không đả động đến cuộc đại chiến ở trương gia giới như muốn làm cậu xao nhãng khỏi ưu thương

nhưng thật ra muội ấy không cần nói nhiều như vậy, từ lúc bắt gặp xuân tình sóng sánh trong ánh mắt xanh, trong đại não vị thiếu hiệp nào đó đã vô thức lặp đi lặp lại một loại thành ngữ:

vạn tiễn xuyên tim.

với loại sức khoẻ yếu ớt lúc đó, ngay cả khi đã thành kiếm hiệp đại danh khắp biên cương, hồng miêu luôn nghĩ rằng bản thân tuyệt đối không chịu nổi việc tim bị hàng vạn mũi tên đâm trúng. nghĩ đã hãi, có ai mà sống được đâu chứ?

thế nhưng có nhiều... rất nhiều lúc, ví như khi lam thố tính mạng cận kề cái chết, vì tấm lòng lương thiện muốn cứu vớt chúng sinh liền bị phóng xạ của thiên nham thạch hành hạ, tim hồng miêu như bị bóp nghẹt đi.

vạn tiễn xuyên tim.

hay như khoảnh khắc để muội ấy rơi nước mắt vì bản thân chàng bất tài; một thân áo tinh khôi xen lẫn những cánh hoa trên giàn hoả thiêu tự nguyện rớt xuống vực chỉ mong chàng sống sót.

vạn tiễn xuyên tim.

có mấy ai thấu được, khoảnh khắc lam thố chìm trong biển xa, khoảnh khắc cánh tay hồng miêu vươn ra nhưng chẳng níu kéo được gì ngoài những ngọn sóng lớn ồ ạt kéo đến, khi chàng đem nỗi sầu muộn nhung nhớ ấp ôm nơi cánh rừng trúc bạt ngàn khắc hoạ lại hình bóng người; trong tâm có đến bao nhiêu là thống khổ?

là chết tâm.

hoàn toàn.

để rồi khi tìm lại được bóng dáng người chàng thương ấy, hay tin người còn sống, cõi lòng vốn nguội lạnh dường như được sưởi ấm. nhưng
lam thố muội lại ấp ôm bên ai kia? người muội ấy nép vào mỗi khi tiết trởi chuyển bão đã không còn là chàng nữa rồi.

chỉ có hàn thiên mới là người muội cần;

trái tim yếu ớt này đã không còn khả năng chịu thêm bất cứ vết thương nào được.

là vô tiễn bất xuyên tim.

nhưng mà người ơi, hồng miêu vốn đã biết; có lẽ chàng cũng như cha chàng, uống say cả một con người, tương tư ngày đêm không dứt.

chấp niệm của hồng miêu là để lam thố sống một cuộc đời an yên hạnh phúc, nhưng chàng chẳng làm điều đó được nữa.

Hồng miêu yêu lam thố, yêu đến ngây dại, đến si tình.

nhưng mà,

thân bất do kỷ.





















*tấn hiếu vũ đế: vua trung quốc từ năm 372-396. do hồng miêu năm 17 tuổi là năm 397 (trong thời điểm do vua tấn an đế trị vì năm 396-419; nên suy ra, thời điểm bạch miêu bị ép hôn là năm tấn hiếu vũ đế trị vì.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net