Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm... tình hình là khi nãy tớ đăng lộn vị trí chương 2 với chương 3 á... nên nếu như cậu nào có đọc qua chương 2 tớ viết khi nãy (tức chương 3 hiện tại) có thể qua về đọc chương 2 (mới sửa) được hông ạ? Xin lỗi các cậu vì sự bất tiện này nha...
___________________________
Well... đã một tháng kể từ ngày quyết định được ban hành. Và tất nhiên, trong vòng một tháng, số lượng các nam binh thần khí cũng tăng lên đáng kể.
Và số lượng người tăng thêm thì kéo theo cái gì? Tất nhiên là vấn đề về phòng ốc và tiền bạc rồi!
Thật ra về vấn đề tiền bạc, neh, cũng chẳng đáng lo lắm. Cứ đi đánh quái hoàn thành nhiệm vụ thì tiền khắc về thôi. Nhưng vấn đề về không gian dống thì...
Không-dễ-chút-nào.
Theo như báo cáo của cận thần aka deddy chymte, thì hiện tại trung bình số người trong một phòng là 8. Đúng dồi, là 8 người. Tám người lận đấy, đó là chưa kể đến phòng nhà AWT đâu.
"Chủ nhân! Nghiêm túc mà nói, ngài nên sớm giải quyết chuyện phòng ốc này đi... càng sớm càng tốt!"
Konnosuke gục gặc cái đầu, tỏ ra hơi khó chịu. Cả tuần nay nó phải chia sẻ chỗ ở riêng cho 2 con cún linh thú bên NBTK của chủ nhân, đồng thời với cả Nue, Yá Yà và mấy con hổ của Gokotai. Khỏi phải nói cũng biết rồi ha, điều này khiến nó cực kì khó chịu. Chỗ ở riêng của nó có chút éc, chẳng qua chỉ là một góc trong chiếc tủ đựng futon gần như chẳng bao giờ dùng đến của chủ nhân, nay lại bị mấy tên lạ mặt ồn ào xâm chiếm. Mấy miếng đậu hủ chiên chủ nhân cho cũng đành ngậm ngùi chia cho tụi nó, mà cứ chia xong tụi nó auto đòi ăn thêm. Không cho thì bị kêu là keo kiệt, cho thì mất ăn. Rồi hai con chó, đờ mờ nhất là hai con chó, ồn ào thấy bà cố nội, suốt ngày cãi nhau chí choé. Rõ khổ.
Văn Thuần gật đầu ủng hộ:
"Em nghĩ con cáo nói đúng đó, tụi em cũng chán phải ngủ chung phòng với ngài rồi. Ngài ngủ toàn dây nước miếng vào người tụi em không"
Một vài đứa khác ngồi quanh, cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Nghe vậy bậc hiền nhân nọ không khỏi ôm tym đau đớn. Hư hư ngài đã làm gì sai ;A; ngủ dây nước miếng thì có tội tình gì
"Có đấy. Bẩn." Văn Thung phát biểu.
Okay fine vl.
Nhưng cái gì đến thì cũng phải đến thôi. Chẳng cần đến Konno ý kiến, thì cả tuần nay số lượng thư đe doạ nặc danh đòi mở rộng diện tích đang ngày càng tăng thêm đến hàng trăm lá. Hàng trăm kiểu hành văn khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một lời đe doạ "mở rộng hoặc bị xiên chết".
Và hầu hết các lí do đòi mở rộng đều là vì nhu cầu sinh lý. Một phần nữa là do chật hẹp, còn số còn lại đã chán phải nghe kịch truyền thanh đam mỹ in real life rồi.
Đành vậy thôi. Ngài thở dài nhấc máy gọi staff, đồng thời vừa lướt xem chỗ tìm bán thận. Mong một quả là đủ mở thêm 50 phòng nữa, chỉ 50 phòng nữa thôi là đủ....
.....
.....
Ủa mà quên, honmaru 349 là honmaru thử nghiệm crossover, staff bao thầu mà nhỉ?
Hurayyyyyyyy không phải lo chiện tiền mở rộng nữa!!!
Nhưng...
.... trong lúc sửa thì biết cho tụi nó ở đâu bây giờ...?
*hoang mang-ing*
















Mikazuki ngồi trước hiên nhà, tay cầm cốc trà còn bốc hơi nóng, bật ra tiếng cười thân thuộc. Tới giờ trà chiều rồi.
Làn gió ấm, mang theo mùi hăng nhè nhẹ của cỏ non, mùi thơm dìu dịu của những khóm hoa không tên xoa nhẹ lên làn da, mái tóc, xộc vào cánh mũi. Phía trên kia, bầu trời cao lồng lộng như càng cao hơn nữa...
Thật dễ chịu
Xoảng
Cốc trà từ trên tay cụ chợt trượt xuống, rơi xuống nền gỗ, vỡ tan. Cơ thể ấm nóng bỗng lạnh lẽo dần...
Những cánh hoa anh đào bay phất phới trên không...
"Ủa clgt, mình bị biến về dạng bản thể rồi?"
La liệt những kiếm nằm rải rác khắp thành. Trên bãi cỏ, trong nhà bếp, trong phòng tắm, kế lọ bôi trơn, ... tất cả, tất cả mọi người...










































"Con kia, mày đang nhét cái gì dài dài vào tủ thế?"
"Ơ dạ mấy thanh kiếm giả chuẩn bị cho vở kịch thôi mẹ, chẳng có gì đâu hahaha..."
"Thế bao giờ diễn? Diễn xong xuôi là lập tức đem trả cho tao, để ở nhà ngứa mắt tao lấy tao quật cho đấy"
"...dạ một tháng nữa là xong xuôi cả ạ, rồi con đem trả mà hahahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net